Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cha mẹ anh đến thăm ,anh cười lạnh bị họ kéo ngồi lại gần cạnh cô .Nhận thấy ly nước của cô đang đưa về phía mình,anh mặt nhăn thành một đống nhưng vẫn mỉm cười nhận lấy mà uống.Cô muốn diễn kịch chồng ân vợ ái?Được thôi,tôi diễn cùng cô .

Cha mẹ anh nhắc nhở anh chăm sóc cô,quan tâm cô,khuyên anh đủ điều khiến anh vô cùng bực tức,tâm trạng thấp đến cùng cực
-Con phải quan tâm tiểu Linh,trong 3 tháng đầu thai phụ nguy hiểm lắm!
Anh tức giận đứng phắt dậy
-Cô ta cũng chỉ là mang thai một đứa bé,đã làm vợ con chẳng lẽ không biết tự lo thân mình.Vậy thì nếu cô ta gặp nguy hiểm cũng là do cô ta ngu thôi
-Mày nói gì vậy hả?
Anh cầm chiếc áo khoác lên người bỏ ra ngoài,đá mạnh chân vào cửa vang lên tiếng động mạnh
-Cháu của các người các người tự lo đi,tôi không quan tâm nữa!
Cha anh tức đến không nói nên lời mà run rẩy lắp bắp
-Cái thằng nghịch tử!
Cô mỉm cười trấn an họ lắc đầu không sao rồi lại chăm chú nhìn theo xe anh .

11.30h
Anh về phòng đóng cửa sau đó lại vào phòng tắm.Cảm nhận ánh mắt của cô đăm đăm nhìn về phía mình ở góc giường khuất bóng,anh lại cảm thấy khó chịu.Cô là có ý gì?Muốn anh xin lỗi cô sao?
Phút chốc anh đi về phía cô,dưới ánh trăng hình ảnh cô đơn bạt khom gối lặng nhìn anh hiện lên một cách rõ ràng.Tay vô thức không hiểu sao muốn dơ về phía cô nhưng nhanh chóng thu lại,lời nói đầy ý vị châm chọc
-Thế nào ?Bọn họ đứng về phía cô rồi đó,cô vừa lòng chưa?
Cô ngẩng đầu nhìn xoáy vào anh.Thì ra anh suy nghĩ về cô như vậy.Có chút cứng nhắc cô gật đầu rồi lại cầm miếng chăn mỏng nằm xuống đắp lên người mình .
Anh cười trào phúng mấy cái ,cuối cùng cũng thừa thận,đúng là đủ kinh tởm.Đứa bé này ra đời,kẻ đẻ mướn như cô tôi sẽ đuổi sớm,cô tốt nhất hãy hưởng thụ tốt thời điểm bây giờ đi.
Nghe tiếng đóng cửa phòng tắm phát ra,cô lặng lẽ lau đi nước mắt mình,tâm khảm đau đớn co rút liên hồi.
Anh nghĩ cô hèn tiện,cô biết
Anh nghĩ cô thâm độc,cô biết
Anh muốn cô rời khỏi nhà anh,cô cũng biết
Cô rất mệt mỏi,bản thân đã muốn rơi vào hố vực đen thẳm không đường ra,anh không biết,mãi mãi không biết...

Yêu một người hoá ra lại đau khổ đến vậy,cảnh tình bất lực mà hèn mọn,rõ ràng gần trong gang tấc,hoá ra lại xa tận chân trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro