Vô cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Beep, Beep, Beep!!!" Tiếng chuông đồng hồ đã ngân lên lúc 6 giờ 30 phút, tôi xuống phòng bếp và làm bữa sáng, tôi gặp một tờ giấy do ba tôi viết:

"Hôm nay bố đi công tác, bố xin lỗi con nhé, con cứ ở nhà một mình đi. À bố quên nữa, cái đồng hồ báo thức ấy, nó chạy trễ tận 30 phút lận! Cho bố xin lỗi nha, ahihi."

Tôi giật mình nhìn tờ giấy và giật mình tự hỏi:

Không lẽ... Bây giờ là 7 giờ rồi ư?! - Yuii.

Tôi vừa chạy vừa gặm ổ bánh mì không, vừa chạy ra khỏi cửa và đụng trúng một chàng trai và tôi vấp ngã, chàng trai ấy đưa tay ra và hỏi:

Cho mình xin lỗi. Bạn có sao không? - Chàng trai.
À... Ờm... Mình không có sao đâu, để mình tự đứng dậy, cho mình xin lỗi! Cuốn sách của bạn rớt rồi kìa! Cuốn sách gì vậy? - Yuii.

Chàng trai nhanh tay chợp lấy cuốn sách rồi vừa chạy đến trường vừa nói:

À đừng để ý tới nó! Tới giờ đi học rồi! Trễ rồi! Tạm biệt! - Chàng trai.

Tôi cứ nhìn chàng trai đi và... Tôi hét lên:

Trời!!! 8 giờ rồi! Thôi kệ, hôm nay nghĩ học một bữa vì trễ rồi, mất công bị mắng nữa... - Yuii.

Tôi đứng dậy và phủi bị trên bộ đồng phục màu đen của mình rồi thở dài:

Haizz... Thật là trống rỗng, mà hình như cảm giác hồi nãy là cảm giác gì thế nhỉ?... Thôi kệ đi... - Yuii.

Tôi chạy vào nhà và khóa cửa lại, "Đoàng!", tôi giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy các tên gián diệp đến truy nã tôi. Tôi đi ra hỏi:

Các người là ai? Sao lại bắn vào cửa sổ của tôi? - Yuii.
Ơ cái địt... Nhỏ này không biết mình là ai à? - Gián điệp thích kiếm chuyện.
Ờ. - Yuii.
Vậy mày chết đi! - Gián điệp thích kiếm chuyện.

Thằng gián điệp chĩa súng vào mặt tôi, tôi tôi nhanh nhẹn lấy súng lục ra chĩa vào mặt họ và nói:

Cứ giết tôi thoải mái đi rồi biết kết quả... - Yuii.

Thằng gián điệp kia sợ vì tôi có súng thật. Bọn gián điệp nói:

D..Dạ, tha em! Em xin lỗi! Em truy nã nhần người rồi ạ! - Bọn gián điệp.
Tôi tha cho các anh lần này, nếu lần sau tái phạm thì thôi sẽ giết anh thật đấy. - Yuii.

Tôi vừa nói xong, bọn gián điệp rút lui và đi vào cái hẻm đen tối kia, tôi nhìn với ánh mắt vô hồn. Tôi vào nhà và sửa lại cái cửa sổ, sau đó tôi lên điện thoại nhắn tin:

Địt mẹ, con Koriya nó đập tao hôm qua á! - Nari.
Nó còn kick tao nữa cơ! - Shacher.
Hay là... Tụi mình bắt con Yuii làm con tin đi, tớ thấy nó ngáo lắm! :) - Nari.
... - Yuii.
Ái chà. Bị phát hiện rồi. - Nari, Shacher
... - Yuii

Tôi vụt tắt điện thoại và nhìn lên đồng hồ "Beep, beep, bây giờ là 12 giờ trưa." Tôi im lặng không nói gì. "Đùng!" Tôi im lặng chạy ra lại thấy bọn gián điệp đó, tôi cầm súng bước ra ngoài cửa và nói:

Lại là tụi bây à! Phiền phức thật. - Yuii.

Bọn gián điệp không nghe tôi nói nên ánh mắt của tôi cám thấy như vô hồn hơn, tôi chỉ thấy bọn gián điệp cầm súng chĩa vào cái hẻm đó thôi. Tôi không kìm chế được bản thân, tôi đã bắn chết bọn gián điệp:

Arhhhhhhh!!! - Bọn gián điệp.
Hơ hơ... - Yuii.

Tôi bước từ từ đến cái hẻm, cảm xúc của tôi dường như không cảm thấy được gì nữa. Tôi càng lại gần cái hẻm và nhìn thấy chàng trai hồi lúc sáng, tôi đưa tay ra và nói:

Chào chàng trai hồi sáng, cậu đang giữ quyển sổ "Ma Thuật Phần 1" đúng không?... À tôi quên nữa, mà cậu tên gì nhỉ? - Yuii.
C..Chào! S..Sao cậu biết tớ đang giữ quyển sổ đó? Mà mình tên là Haku nha. Còn cậu? - Haku.
Bây giờ... Trong tay tôi đang giữ quyển sổ "Ma Thuật Phần 2", tôi xin giới thiệu, tôi là Hanakami Yuii. - Yuii.

Tôi mỉm cười, lần đầu tiên tôi cười. Tôi cảm thấy thật vui! Tôi và cậu ấy trở thành bạn thân cho đến cái ngày định mệnh:

T.. Tớ thích cậu! Cậu có thể làm bạn trai tớ được không?! - Yuii.
Xin lỗi, tớ đã có bạn gái rồi, ra mặt đi Sakura. - Haku.

Cô gái với mái tóc hồng hào xinh đẹp bước ra, cô ấy ôm đóa hoa hồng kiêu sa rồi ra sức sỉ nhục:

Mày muốn làm bạn gái của Haku á?! Không đời nào! Một con nhỏ xấu xí như mày có thể sao? Thật tức cười! - Sakura
... - Yuii.

Tôi khóc và chạy đi, chạy nhanh như bao giờ từng chạy, đau như chưa bao giờ được đau... Chạy đến cây cổ thụ Bằng Lăng kia, những giọt nước mắt rơi xuống làm mỗi bông hoa từ màu tím sang thành màu trắng mơ màng. Mỗi giọt nước mắt tôi biến thành những cánh hoa bằng lăng trắng. Cô ấy nở rộ như đóa hoa hồng tươi, mái tóc cô chuyển thành màu bạch. Trên đầu cô mọc lên những nhánh cây có một vài lá non... Bỗng có một người mang danh là "Thần Chết", người đó nói:

Cô đã chết... Hãy đi theo tôi... - Thần Chết.
... - Yuii.

Cô ấy im lặng mà đi theo Thần Chết... Mười tám năm sau, dưới gốc cây Bằng Lăng có một đóa hoa lạ... Trắng muốt... Rất đẹp... Kề bên đó là một ngôi mộ của cô ấy, xung quanh ngôi mộ là những bông hoa rất đẹp... Nào là hoa Hồng, hoa Cúc, hoa Lys,... và cả hoa Bỉ Ngạn nữa! Đẹp lắm... Từng bước chân của một ai đó bước tới... khe khẽ thì thầm:

Có lẽ... Cái kiếp thứ hai cũng như trước nhỉ?... - Yun Yun (Yuii)


Hết rồi! Chỉ có tập này thôi nhá! Truyện ngắn mà! Kết thúc hơi bị hoang mang nhỉ? Có gì sai sót thì giúp con tác giả này nha! - Con tác giả (Shelly)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro