chap 2: cửa hàng bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô đến làm thật sao? cô chắc chứ? cô không lừa tôi nhé!_ cô gái gần như nhảy cẩn lên khi nghe được câu hỏi của Jimin. Khuôn mặt không giấu khỏi sự vui mừng, ánh mắt cô gái long lanh như sắp khóc, đỡ Jimin đứng dậy rồi ôm chầm lấy cô cảm ơn rối rít

-nó ở gần đây thôi, đi theo tôi_cô gái nắm lấy tay Jimin đi theo mình. Trên đường đi cả hai nói chuyện với nhau khá nhiều, đa số là cô gái ấy hỏi Jimin trả lời mà đôi khi tự hỏi tự trả lời Jimin chỉ việc gật đầu xác nhận đúng hay sai. 

Cô gái ấy tên Ningning, cô cùng bạn của mình mở một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ, mục đích chỉ để trang trải cuộc sống. Nhưng dạo gần đây người bạn ấy không hứng thú với việc kinh doanh nữa nên đã bỏ đi nơi khác. 

Để lại một mình Ningning tự lo quán xuyến mọi việc, nên bây giờ cô gái nhỏ mới cần tìm người giúp mình một tay. 

-cô không sợ lừa đảo sao? 

-tôi nghĩ những ai mới ra trại cũng muốn được hoàng lương cả nên là tôi mới tìm đến đây nè_ cô gái ung dung nói 

-cô làm như ai cũng giống ai_Jimin lắc đầu vì sự ngây thơ của cô gái nhỏ bởi những gì đã xảy ra cách đây 15 năm thật khó để Jimin có thể tin vào những gì xảy ra trước mắt mình. 

Kể cả cô gái nhỏ này, Jimin nhiều lần chú ý đến câu hỏi của cô nhiều lần quan sát thái độ sắc mặt như thế nào lúc nói chuyện. 

- mà này

-chuyện gì?

-tại sao cô lại vào tù?_Ningning e dè hỏi, trông Jimin có vẻ không đáng sợ lúc hỏi cô ấy cũng trả lời bình thường hoàn toàn không có dấu hiệu của một triệu chứng tâm thần nào cộng thêm vẻ ngoài có phần thư sinh khiến Ningning không khỏi thắc mắc. 

-đó là một câu chuyện dài và hiện tại tôi chỉ muốn kiếm cô ấy thôi_Jimin vừa nói vừa thở dài bước chân cũng trở nên chậm chạp mất sức sống. 

-vậy cô có nhớ địa chỉ không?

-cô ấy và tôi điều là nạn nhân nhưng một người nghe đâu bị đưa vào bênh viện tâm thần, một người thì ở trong ngục tù mười lăm năm

-nói như vậy tôi vào lớp một là cô vào tù á?_Jimin nhìn cô gái nhỏ kế bên mình, nhìn ánh mắt long lanh đầy ắp sự ngỡ ngàng thì cô biết cô gái nhỏ không cố ý hỏi thế mà là vì bất ngờ thật. 

Không biết nói sao với con người ngây thơ này, Jimin chỉ thở dài gật đầu bất lực. 

-Tới nơi rồi nè!_Ningning vui vẻ chạy nhanh đến một cửa hàng đang đóng bên kia đường, Jimin cũng theo đó chạy theo cô.

Đứng trước một cửa hàng tiện lợi, nơi mà cô sẽ làm việc ở đây nhìn xa cũng không quá xa với thị trấn là bao vì chỉ cách nhau một cái dốc. Ningning tiến đến phía trước mặt cô, nụ cười chưa bao ngờ vụt tắt trên môi:

- chào mừng đã đến với cửa hàng của tôi! cửa hàng bất ổn!

Lúc đó cô cảm nhận được rằng, nụ cười rạng rỡ ấy đã thắp sáng sự sống trong con người cô, mỉm cười nhìn cô gái nhỏ:

-vâng, xin được chỉ giáo_cô phải sống và có công việc tốt mới để còn tìm kiếm em, "Minjeong à, đợi chị nhé"

-------------------------------------------

-mệt không?_Ningning đưa chai nước cho Jimin hỏi

Ngày mới mở hàng rất nhiều việc cần phải làm. Nào là lau dọn sắp xếp đồ lên kệ, thống kê đơn hàng và hàng nghìn công việc khác trong khi chỉ có hai người làm.

Cũng may nơi đây không phải trung tâm thành phố nếu không Jimin chỉ biết khóc không ra nước mắt mất.

-mới làm chắc chưa quen nên hơi mệt một chút_Jimin nhận lấy chai nước, nóc một hơi đã vơi đi phân nửa.

Lau những giọt mồ hôi trên trán, cố gắng lấy lại nhịp thở. Jimin hỏi:

-nè bình thường cô cũng làm một mình vậy sao?

-dạo gần đây thì vậy nhưng trước đó thì có bạn tôi mà cửa hàng mỗi ngày có vào chục khách du lịch vào cũng như những người đi đường xa mua lương thực dự trữ thôi còn lại khá nhàn_Ningning bình thản nói

-ý cô là không mua thì thôi còn mua là mua một dề á?

-ừ nó ô dề lắm, thôi vào đây tôi chỉ cách sử dụng mấy tính nè_cô gái nhỏ nắm lấy tay Jimin đi vào quầy thu ngân bắt đầu công việc tiếp theo trong cửa hàng.

----------------------------------------------

-khi cô được rời khỏi đây cô sẽ được đưa về nhà mình hay thậm chí là người nhà sẽ được nơi đây liên hệ đến đây đón cô_Aeri nói với giọng lo lắng

-vậy bây giờ phải làm sao? trong khi trong mắt mọi người ông ấy luôn là một người tốt?

-hiện giờ chính sách bỏ trốn không phải là ý hay

-mà này cô nghĩ sao khi việc bảo rằng suốt những năm tôi ở trong đây ông ấy chưa bao giờ đến hỏi thăm hay có bất cứ hành động nào quan tâm đến con mình cho phía điều tra?

-ý đó cũng được nhưng mà....._Aeri e dè cô nhìn em bằng ánh mắt dè chừng, cô tiếp tục:

-chỉ là....không biết họ có quan tâm đến hay không_Ánh mắt xen lẫn chút buồn bã nhìn Minjeong, một cảm giác tội lỗi chạy trong tâm trí rất khó chịu. Tay chân luống cuống đột nhiên Jeong Hye nảy lên một sáng kiến:

-hay là chúng ta làm một phép thử đi, bây giờ tôi sẽ liên hệ về phía lão già ta rằng hãy đến đón cô về và sau đó là....._Jeong Hye nói vào tai Minjeong ý kiến của mình, em nghe xong cũng tán thành với ý kiến của cô cả hai bắt tay vào thực hiện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro