chap 5: bất ổn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jiminie, chị vào trong sắp xếp lại nguyên liệu trong kho giúp em với_tiếng Ningning vang về phía xa nơi có một người đang sắp xếp thực phẩm thức ăn nhanh lên tủ. 

-biết rồi_Nghe được điều đó, nhanh như cắt cô đi vào bên trong kho sắp xếp lại vật liệu. Đứng trước một đống đồ nằm ngỗn ngang, Jimin chỉ biết lắc đầu với cô chủ nhỏ của mình. Người bề bộn như thế lại làm chủ một cửa hàng tiện lợi chuyên về thức ăn nhanh. 

RING RING

Tiếng chuông cửa vang lên, hai vị khách xuất hiện trước mặt Ningning. Cô gái nhỏ nhanh chóng cúi chào:

-cửa hàng bất ổn xin chào ạ

-bất ổn có bán gì ổn không chị?_cô gái chống tay lên quầy thu ngân mỉm cười trêu chọc

-ngoài bảng hiện bất ổn còn lại đều ổn, em cũng ổn nè chị_Ningning cũng hùa theo câu trêu ghẹo, hai tay tạo thành hình bông hoa miệng cười tươi nhìn vị khách đối diện. 

-Jeong Hye em dùng gì?_Minjeong đứng kế bên hỏi, lâu rồi không tiếp xúc với thế giới bên ngoài khiến em có phần hơi lo lắng.

Từ lúc bước vào trong đây tay em vẫn cứ nắm chặt lấy gấu áo Jeong Hye mãi.

- ai biết đâu nè, mình đi lựa thôi_Jeong Hye quay sang nắm lấy tay Minjeong đi vào trong quầy thực phẩm.

Từ phía kho Jimin lập tức chạy ra, từ khi giọng em cất lên cô đã biết em đang ở đây. Thật sự không thể tin về những gì mình đã nghe, Jimin nhìn qua khe cửa đang khép hờ, em đang cùng ai đó, cách em đối xử với người ấy thật nhẹ nhàng. 

Tim cô như nhảy ra ngoài khi thấy em xuất hiện trước mắt mình và nó gần như tan vỡ khi người đó nắm lấy tay em.

Cô không thể tin em có thể nói trở lại, nhưng càng không thể tin gặp em sau bao năm xa cách thì em lại ở bên một người khác.

Nhìn ánh mắt của người kia giành cho, nhìn cách người ấy nắm tay em, Jimin nhìn thấy bản thân mình ở đó. Vị trí ấy, ánh mắt ấy và cả những hành động ấy từng thuộc về cô và chỉ giành riêng cho mỗi em.

Cô cứ đứng trân ở đó mãi đến khi cả hai vào trong, Jimin lập tức đi ra quầy thu ngân, vẻ mặt thất thần bị cắt không còn giọt máu:

-Ningning...là em ấy_Jimin tay chân rung rẩy, cô không tin được đây là sự thật. Thậm chí những điều đang diễn ra cô chỉ có thể nhìn thấy trong mơ và giá như bản thân có thể ở mãi trong đấy.

Ningning nhìn sang Jimin, nét rạng rỡ pha một chút thất vọng. Cô gái nhỏ hướng mắt nhìn về phía hai người kia đang nói chuyện đùa giỡn với nhau. Cô đẩy vai Jimin, ý muốn hãy lại gần bọn họ xem tình hình thế nào. 

-lỡ chỉ là bạn thì sao? dù thế nào cũng nên hiểu rõ sẽ tốt hơn

Nghe sự thúc đẩy của Ningning, Jimin lấy hết can đảm của mình. Cô từ hít một hơi, chầm chậm tiến đến chỗ của cả hai.

Nơi em đang cười nói cùng người lạ, một người mà cô có cảm giác họ xem em như cả cuộc đời còn lại. Lưng lạnh buốt, chân muốn ngã khụy nhưng vẫn cố bước đến gần. Hai bàn tay đổ đầy mồ hôi đang rung lên từng cơn. Khuôn mặt căng như dây đàn từ từ tiến về phía hai người họ

Đến nơi cô cố nở một nụ cười ngượng, cổ họng như có ai đó bóp chặt khó khăn lắm mới phát ra được tiếng:

-hai người có cần tôi giúp gì không?

Mọi hành động của Minjeong đột nhiên dừng lại, đôi mắt em rưng rưng nhìn sang nơi phát ra tiếng nói. Cả người rung rẩy khi hình ảnh trước mắt xuất hiện, hình bóng mà đêm nào em cũng nằm mơ thấy. Là Yu Jimin, là chị bằng xương bằng thịt chị đang đứng đối diện với em. 

Trong chị có vẻ ốm hơn so với trước kia rất nhiều, vầng trán đã xuất hiện một vài nếp nhăn nhưng nụ cười ấy dù có xa cách thêm vài chục năm nữa Minjeong vẫn nhận ra đó là chị. Bởi thứ em yêu nhất ở chị là nụ cười. Một nụ cười ấm áp đầy tình yêu thương chị giành cho em, một nụ cười luôn khiến lòng em dâng trào hạnh phúc. 

Em từ từ tiến đến đối diện với chị, từ từ đưa tay chạm vào khuôn mặt bao đêm nhung nhớ ấy. Em lập tức vỡ òa lao đến ôm chầm lấy cổ chị, giọt nước mắt liên tục lăn trên má thấm đẩm cả một mảng áo của cô, em nấc từng cơn nghẹn ngào càng lúc càng siết chặt cô vào lòng mình. Tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc trên cơ thể người em yêu sau bao năm xa cách. 

-em nhớ chị lắm 

Vỡ, như một kính bị phá vỡ bởi sự dâng trào dữ dội từng cơn sóng mang tên "nhung nhớ" như đang quấn lấy hết cơ thể cô, tiếng gọi nhẹ của em đã làm mọi cảm xúc mà cô cố kiềm nén đều sụp đổ.

-em....em....Minjeong.....em nói được rồi sao?đây không phải là mơ đúng không? _cô vuốt lấy tấm lưng gầy gò nhỏ bé, trong lòng không khỏi mừng rỡ vì những tội lỗi năm xưa đã được xoa dịu đi bởi giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng của em.

Kéo Minjeong đối diện với mình, cô vui mừng không kiềm được bản thân mà hôn lên trán em một nụ hôn rõ kêu. Tay yên vị trên hai cái má trắng trắng mềm mềm, trong lòng vui không thể tả hết.

-vâng! em vui quá! _ em chỉ đáp vỏn vẹn vài từ rồi giấu đầu mình vào bả vai cô tìm kiếm hơi ấm cho trái tim lạnh giá suốt bao năm giờ đây lại được sưởi ấm trở lại. 

-chúc mừng cho hai người!_Ningning từ từ bước đến nhìn đôi tình nhân đang hạnh phúc bên nhau.   

-Minjeongie đây là Ningning chủ của cửa hàng này em ấy đã giúp chị rất nhiều khi mới ra tù_Jimin không khỏi vui mừng cô lập tức giới thiệu Ningning với em và ngược lại cô cũng vui vẻ giới thiệu đây là người vợ mà cô đang tìm kiếm. 

-em đã nghe Jimin kể rất nhiều về chị và chị thật sự đẹp hơn những gì mà Jimin miêu tả_Ningning bắt tay em miệng không ngừng khen lấy khen để. 

-à giới thiệu với hai người đây là bác sĩ tâm lý của em cô ấy tên Lee Jeong Hye 

-chào_Jeong Hye mỉm cười đôi mắt cười di chuyển rồi dần tắt khi nó di chuyển nhìn thẳng vào Jimin, chiếc giỏ trên tay bị xiết chặt cô nắm lấy tay Minjeong lịch sự cúi đầu:

-gặp nhau thế này hay quá, tôi và Minjeong đang chuẩn bị nấu một ít đồ ăn không biết hai người có rảnh giành một tí thời gian chung vui không? 

-vậy sao? mấy giờ chúng tôi có thể qua giúp hai người?_Ningning nhanh trí tiến đến đứng chắn giữa Jimin và Jeong Hye.

Jeong Hye nhìn người che khuất tầm nhìn của mình với kẻ thù có chút khó chịu nhưng vẫn cố kiềm nén chúng vào trong.

-tầm chín giờ hơn mọi người có thể đến căn hộ trên đường Kwangya tầng 7 dãy D-08

-à, nếu là đường Kwangya thì chắc sẽ không bị lạc đâu, chúng tôi sẽ đến đúng giờ_Ningning mỉm cười đáp, ngoài mặt là vậy nhưng bên trong Ningning vẫn có ý dè chừng.

Bác sĩ Lee Jeong Hye cô đã nghe qua cái tên này ít nhất một lần. Aeri đã từng nói về một vị bác sĩ tâm lý đứng đầu của một bệnh viện hẻo lánh, một con người không đơn giản ở vẻ ngoài lịch thiệp và giàu lòng nhân từ.

Và sau khi em biết được người tên Jeong Hye là đối thủ của Aeri và cũng có thể việc Aeri một đi không trở lại phần nào đó liên quan tới con người này.

-vậy tôi và Minjeong xin phép về trước_cô lịch sự cúi chào cả hai, nắm lấy tay Minjeong từ từ tiến về quầy thu ngân. Minjeong dù không muốn nhưng vẫn đi theo cái kéo tay của Jeong Hye.

------------------------------------
helooo, triết tui đc 9,5 đóa hết dl hết đi quân sự rùi mà truyện cx hông biết viết tới đâu luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro