1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời cao kia muốn nói gì với tôi vậy. Có phải rằng cuộc sống của tôi dạo này vô vị quá không vì những cảm xúc mạnh mẽ trước đây của tôi có thể đã bay đi một nơi thật xa để tránh xa tôi hay cũng có thể nó chìm sâu xuống tận đáy lòng của bản thân tôi rồi. Ở một nơi mà chỉ có người nào đấy đủ tình yêu thương cho tôi mới có thể khơi dậy lại chúng. Nhưng có phải rằng khi chúng đã không còn xuất hiện nữa thì liệu những cảm xúc tiêu cực mà chúng mang lại sẽ không còn nữa. Vậy thì tốt nhỉ. Những người xung quanh tôi sẽ không phải cáu giận, thật vọng hay buồn bã vì tôi nữa rồi. Mọi người sẽ vui vẻ hơn nhiều nếu không có những cảm xúc ấy của tôi. Nhưng mà cũng tệ thật, khi mà tôi không thể vui cười hay hạnh phúc vì cái gì nữa. Tôi không chắc rằng, liệu tôi có muốn điều ấy sẽ xảy đến với mình không. Tôi đã từng cười rất nhiều, vui và hạnh phúc rất nhiều khi ở cùng bố mẹ chứ không chỉ cáu gắt hay khó chịu mỗi khi không vừa ý. Nhưng mà một người như tôi thì làm sao xứng đáng để được yêu thương chứ, tôi bị như này vẫn tốt cho người khác nhiều hơn mà. Tôi cũng không hiểu vì sao mà mình lại nghĩ cho người khác nhiều vậy, có lẽ là vì tôi không xứng đáng có được cái cảm xúc gọi làtích cực ấy.

Không biết là từ khi nào nữa. Tôi của trước đây luôn quan tâm đến bản thân mình nên đã làm nhiều người phiền lòng rồi. Chắc là từ khi bố mẹ tôi mất đi vì bị sát hại, vì cứu tôi mà bố mẹ tôi mới phải ra đi. ước mơ của tôi từ đó cũng bị vụt tắt, không chỉ một mà đã rất nhiều lần. Bố mẹ đã hứa sẽ giúp tôi đạt được ước mơ đấy mà giờ họ đâu rồi. Nếu tôi cẩn thận hơn, nếu tôi không bị bắt cóc thì bố mẹ tôi đã không phải chết chỉ vì cứu cái mạng sống bé nhỏ này của tôi trong tay một tên bắt cóc điên loạn. Nó đâm mẹ tôi rồi đến bố tôi. Hai người vì đến cứu tôi mà phải chịu đau đớn nhường nào. Cảnh sát đến cũng muộn rồi. Họ không cứu kịp bố mẹ tôi rồi. Tôi như người mất hồn mà nhìn thấy bố mẹ mình chết đi ngay trước mắt mình cũng không khóc nổi. Giây phút ấy quá tàn khốc với một cô gái chưa trưởng thành như tôi. Người đời sau vụ việc ấy dùng những lời nói thâm độc của họ về tôi mà đâm sau lưng tôi. Ước mơ của tôi từ đó cũng bị chế nhạo. Tôi vì người đời, vì không muốn bị xã hội, những người quan trọng với tôi rời bỏ tôi mà thay đổi chỉ để làm hài lòng họ. Nhưng tôi đâu biết rằng, một khi họ đã không hài lòng về tôi rồi thì sẽ mãi mãi như vậy thôi. Những người đã ra đi thì họ cũng đã đi xa mãi khỏi tôi rồi. Khi tôi cố gắng thay đổi thì những lời nói sau lưng tôi đấy cũng ít đi nhưng lại càng độc ác hơn. Nó như những nhát dao đâm vào vết sẹo chưa lành vậy. Để người đời không nói gì tôi nữa mà tôi đã làm tất cả mọi thứ. Cố gắng trở thành một con người làm người khác hài lòng mà tôi mất đi chính mình phần nào. Rồi đến cái lúc họ bảo tôi là một con quỷ đã gián tiếp giết chính bố mẹ của mình thì tôi không thể làm hài lòng họ việc này được nữa, vì tôi không thể thay đổi được cái quá khứ địa ngục ấy. Cái gì nó cũng có giới hạn thôi. Khi tôi đã vượt quá giới hạn của bản thân thì những lời nói của họ đã tan vào hư vô cùng với chính bản thân tôi không còn là chính mình của ngày trước nữa. Đã khác hoàn toàn rồi. Tôi của ngày trước và tôi của bây giờ như là mặt trời và mặt trăng vậy.

Cảnh vật hằng ngày trong cuộc sống vô vị này của tôi như là người bạn thân, người sẽ luôn lắng nghe những suy nghĩ vu vơ của tôi trong cuộc sống mà tôi đã không cảm nhận được gì từ bao giờ. Bầu trời ban ngày trong xanh và bình yên biết bao nhiêu. Lòng tôi thanh thản ngắm nhìn khung cảnh ấy. Không nghĩ về điều gì cả. Chỉ là tôi đã không còn quan tâm tới chuyện gì để mà ngẫm nghĩ nữa. Nhiều khi vô cảm cũng tốt mà. Sự vô tâm và tàn nhẫn của con người đối với người khác là sự đau đớn tột cùng. Khi mà họ đã quá đau khổ đến đến vượt quá sức chịu đựng của họ rất nhiều thì có lẽ họ cũng đã quên cách rơi nước mắt là như thế nào rồi, quên cách cảm nhận nỗi đau đớn là thế nào rồi. Lần đầu chào đời đến với thế gian này, tôi đã khóc to biết bao nhiêu mà giờ đây khi buồn tôi lại không thể khóc. Khi tôi không cảm xúc đáng lẽ ra mọi người sẽ luôn hạnh phúc khi không có một phiền toái nào cả. Luôn có thể phơi bày cảm xúc của họ mà không cần bận tâm đến tôi nhưng họ lại bảo rằng tôi vô tâm. Đã là hơn một năm kể từ khi bố mẹ tôi mất. Cũng là hơn một năm tôi về sống với gia đình họ hàng của mình. Họ rơi lệ vì đau khổ khi nghĩ đến sự ra đi của bố mẹ tôi. Họ trách tôi vô tâm vì không để ý đến sự đau khổ, mất mát của bố mẹ tôi vì tôi đã không khóc. Chưa một lần nào tôi khóc cả. Tôi chính là nguyên nhân bố mẹ tôi chết. Nếu như không có tôi thì đã không có chuyện ấy xảy ra. Đúng vậy nhưng mà họ đâu phải là tôi. Họ đâu ở đấy, chứng kiến cái cảnh tàn khốc ấy. Tôi vì hoảng loạn và quá sợ hãi mà bất động luôn. Tôi không thể làm được gì mà đã để bố mẹ tôi phải chịu nỗi đau ấy. Họ hàng nhìn tôi như cách người đời nhìn tôi vậy, thậm chí là tàn nhẫn hơn. Trong mắt họ tôi là một đứa vô dụng, đáng chết nhưng tôi cảm thấy mình đã không quan tâm đến những câu nói ấy như trước nữa rồi, vì lời cuối cùng bố nói với tôi trước khi hoàn toàn thiếp đi vì vết đâm là "Con phải sống, sống vì bố mẹ nhé, con yêu."

Dưới cây hoa anh đào nở rộ của mùa xuân, mùa đẹp nhất trong năm thì một lúc lâu nào đó trong cuộc sống vô vị này đã làm tôi phải suy ngẫm. Trong khi họ vô tâm hơn tôi gấp bội lần, tàn nhẫn và ác độc với tôi với những lời nói làm tai tôi nghe như muốn rỉ máu thì họ lại trách tôi vô tâm vì không để tâm họ. Con người thật nực cười. Họ đã làm tôi mất đi bản thân mình. Khi tôi ở dưới đáy của nỗi bất hạnh thì họ đã làm gì cơ chứ. Vui vẻ, chơi đùa, không thèm quan tâm đến tôi cũng không quan tâm tôi đau vì mất đi những người thân duy nhất của mình đến nhường nào.

Trời bắt đầu đổ mưa, càng lúc càng nặng hạt, nó như đang giận thay cho tôi vậy, tại vì dường như tôi đã quên cách tôi cáu gắt hay giận dữ của hồi xưa rồi. Nhưng mà mưa cũng đẹp lắm. Những hạt mưa rơi trên đầu tôi long lanh dưới cái se lạnh đầu xuân như vừa trách mắng lại vừa an ủi tôi. Chúng được tự do rơi xuống sau khi được mây bao bọc rồi sau đó lặng lẽ hòa mình vào dòng nước trên mặt đất này.

Khi mà cơn mưa bất chợt đã qua đi. Người tôi ướt sũng vì đứng dưới mưa cả buổi. Trời cũng đã tối rồi. Tôi muốn nhìn ngắm hoàng hôn buổi chiều dưới tán anh đào này nhưng cơn mưa có lẽ đã che nó đi mất rồi để nó qua đi rồi. Sự ấm áp của mặt trời đã được thay thế bằng sự lạnh lẽo của cơn mưa. Trên bầu trời sau cơn mưa trong hẳn lên, những ngôi sao đã tỏa sáng lấp lánh cùng mặt trăng rồi. Những ngôi sao ấy thật xa xăm trên bầu trời kia. Tôi vô thức mà đưa tay lên cao như muốn chạm đến nơi những ngôi sao rồi để những ánh sáng nhỏ bé của chúng chiếu tới tay mình. Nhìn ngắm một lúc lâu, tôi hạ tay xuống rồi để ánh sáng ấy chiếu lên khuôn mặt lạnh buốt của mình. Tôi muốn được như những vì sao ấy biết bao, chỉ cần chiếu những tia sáng long lanh nhè nhẹ cũng đã làm cho ai ai cũng cảm thấy dễ chịu rồi và còn được ở trên cao thật xa. Nơi mà không còn nghe thấy những lời nói tàn nhẫn mà con người đã thì thầm qua tai nhau nữa. Cuộc sống thật hạnh phúc nhưng có lẽ chúng cũng cô độc. Nhưng thà rằng không có ai ở bên còn hơn là người người luôn bên nó một cách giả tạo rồi lại bỏ đi bất cứ lúc nào khi những người ấy đã chiếm vị trí quan trọng trong nó.

Đêm đến, tôi mới cảm nhận được rõ sự khác biệt của mặt trăng và mặt trời. Ban ngày thì mặt trời tỏa sáng rực rỡ ban ánh sáng đến chúng ta nhưng nhiều khi chói chang quá cũng khiến người ta khó chịu với nó. Những lúc ấy, những đám mây lại là thứ đã che đi cái nắng gay gắt mà mặt trời đem lại. Không màng đến bản thân mà chúng chỉ muốn con người dễ chịu hơn. Giống tôi vậy, giống với những gì tôi đã làm trước đây. Còn bây giờ thì tôi lại như những đám mây tự do, chơi vơi trên bầu trời và không còn quan tâm đến con người nữa. Tối đến thì mặt trăng và những vì sao mới có thể tỏa sáng trên bầu trời khi mặt trời đã nhường bầu trời cho chúng để chiếu sáng cho ta những ánh sáng nhẹ nhàng hơn trong màn đêm tối. Giờ đây khi đã tối rồi thì những đám mây cũng không cần che những ánh sáng nữa bởi ánh sáng nhẹ nhàng này không cần phải che đi. Những đám mây trên bầu trời kia như biết người ta yêu những ánh sáng này vậy. Chúng trôi đi trên bầu trời, đến những nơi người cần nó và cũng có thể là những nơi nó muốn vì nó sẽ không cần phải nghĩ cho con người nữa. Có lẽ nó cũng vui cho cuộc đời nó vì đã được sống cho bản thân mình. Một đám mây như vậy, tôi cũng muốn trở thành nó, nhưng tôi chỉ là một đám mây không nghĩ đến hay quan tâm đến gì cả, từ bản thân đến mọi người. Đã từ lâu tôi không còn nghĩ đến.

Con người tôi vẫn ướt sũng ngoài trời khi đã nửa đêm. Những cây đèn đường cũng đã tắt. Nhà nhà ai cũng đi ngủ hết rồi. Chỉ còn mình tôi với cảnh vật quanh đây. Nhưng chúng cũng tĩnh lặng như đang ngủ vậy. Xung quanh tối lắm, chỉ còn ánh trăng và sao thôi. Đi về nào. Về nhà, hay là cái địa ngục lạnh lẽo của dòng người vô tâm. Những con người giá băng ấy coi tôi như một hạt cát. Chắc họ đã chìm vào giấc mơ rồi. Về đến nhà, tôi thấy mọi người vẫn còn thức và ngồi lại như họ đang quây quần nói chuyện hạnh phúc mà không có tôi hoặc cũng có thể là họp gia đình, đúng vậy và có vẻ là về tôi rồi. Lại một cuộc họp gia đình nữa không có tôi. Họ có bao giờ coi tôi là người trong nhà đâu. Cái bộ dạng thảm hại của tôi dưới mưa bước chân vào nhà. Họ nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Lại soi mói, xỉa xói. Tôi biết thừa rằng họ muốn tống cổ tôi ra khỏi đây. Tôi cũng chả kịp làm gì cả. Vào căn phòng mà bố mẹ đã để lại cho tôi trong căn nhà ấy. Tôi nhớ lại mình đã từng được cái gia đình này yêu thương nhường nào cơ chứ. Tôi thay bộ đồ ướt mèm ra rồi cố chìm vào giấc ngủ để không nghĩ ngợi nữa. Trong cuộc họp gia đình của họ ở ngoài kia, có người đã ước rằng tôi chết đi. Chết cùng bố mẹ tôi đi. Tôi cũng đã nhiều lần nghĩ đến việc đấy nhưng vì lời nói của bố mà tôi vẫn còn sống đến bây giờ. Nhưng chỉ là sống trong vô thức. "Bố à, nếu con sống không còn ý nghĩa thì liệu con có được chết đi không. Cuộc sống của con giờ đây vô vị và đơn độc lắm. Con đánh mất chính mình rồi. Sao mà con người ta nhẫn tâm với con quá vậy. Con nhớ bố mẹ nhiều lắm. Con xin lỗi vì đã làm bố mẹ phải ra đi sớm như vậy."

Bốn giờ sáng, tôi bỗng dưng thức dậy, ngắm nhìn những đám mây buổi sớm ngoài của sổ đang trôi về phía mặt trời mọc. Tôi ngắm bầu trời sáng một lúc lâu rồi lại đi ra ngoài. Tôi đã quyết định làm một điều mà tôi chưa làm bao giờ, đó là đi khinh khí cầu để thả mình vào thiên nhiên. Trên đường đi tôi đi qua những con phố đã quen thuộc với tôi từ lâu như là chào tạm biệt nó vậy. Rồi đến gốc cây đào mà hôm qua tôi đã đứng ngắm trời và nhận ra nhiều điều. Cảm thấy biết ơn cây đào ấy và nói lời từ biệt với nó. Chắc nó cũng cảm nhận được tôi, rồi một cơn gió đi vuốt nhẹ mãi tóc còn ướt của tôi, vuốt nhẹ cành đào làm những cánh hoa màu hồng của hoa đào rơi nhẹ nhàng rồi dừng trên tóc tôi. Tôi lấy một chiếc cánh hoa từ trên tóc tôi xuống, cầm trên tay đến tận khi lên khinh khí cầu. Ngồi trên chiếc khinh khí cầu ấy rồi bay lên về phía biển xanh, cảnh bình minh hồng hào ấm áp lại càng đẹp hơn. Khinh khí cầu của tôi đang cho tôi bay ra đến tận giữa biển, lên cao hơn, tôi đã cách xa thành phố tấp nập dòng người lạnh lùng kia. Đã bao lâu kể từ khi tôi chưa từng cảm thấy ấm áp, có lẽ đây là lần cuối cùng trên đời này rồi. Những làn gió nhẹ bay qua bay lại như ôm tôi vào lòng. Những cánh hoa đào khi nãy vẫn còn vương trên tóc tôi nhẹ rơi xuống dòng nước trong xanh của biển, nổi lềnh bềnh trên mặt nước rồi dần trôi về phía bờ. Chiếc cánh hoa khi nãy tôi cầm trên tay đến bây giờ vẫn chưa chịu buông, nó vẫn ở đây, không vì gió mà nó bay đi như những chiếc cánh khác. Sắc hồng ấm áp và sức mạnh của chiếc cánh hoa dịu dàng ấy như đang nói với tôi rằng nó sẽ ở bên tôi và không bỏ rơi tôi đâu, dù có thể nào đi chăng nữa. Lần đầu tôi cảm thấy hạnh phúc như vậy kể từ khi tôi chỉ còn có một mình trong cuộc sống này. Chiếc khinh khí cầu giúp tôi bay lên đến tầng mây, những đám mây cũng như gió vậy, cũng như đang ôm lấy tôi, che chở cho tôi, gửi đến tôi những lời yêu thương vô bờ bến như mẹ tôi vậy. Tôi hạnh phúc, mãn nguyện lắm. Gửi đến thiên nhiên đã bên tôi trong suốt thời gian qua, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Ánh mắt tôi long lanh, mộng mơ nhìn lại tất cả mọi thứ xung quanh lần cuối cùng. Bầu trời rộng mở và thanh bình vô cùng. Ánh mắt tôi nhìn xa xăm chứa chan niềm hạnh phúc giữa thiên nhiên. Tôi từ trên khinh khí cầu rồi quyết định nhảy xuống để kết thúc cuộc đời này của mình. Được chạm vào những đám mây như đang đỡ lấy tôi nhưng rồi cũng thả ra để tôi nghỉ ngơi sau khi đã sống với đời suốt thời gian qua khiến tôi cảm thấy được yêu thương và tha thứ, tôi đã sống một cuộc sống trọn vẹn rồi. "Bố mẹ à, hãy cho con được đi cùng hai người nhé, được chết đi để đến bên hai người sẽ khiến con hạnh phúc hơn khi sống như một con người mất hồn nhường nào". Trong suy nghĩ thanh thản và bình yên trước khi rơi xuống dòng nước của tôi nhẹ nhàng như cánh anh đào vậy. Tôi thả lỏng đôi tay, cùng với đó là chiếc cánh hoa tôi đã cầm từ sáng ở bên tôi cũng đã bay đi nhẹ nhàng trong gió. Cảm ơn bạn đã bên tôi cánh hoa à, cảm ơn những đám mây đã yêu thương tôi đến nhường nào trong hôm nay, cảm ơn những vì sao đã là nguồn sáng của tôi trong đêm và tạm biệt nhé, hẹn gặp lại các bạn ở một ngày không xa, ở một nơi chỉ có hạnh phúc. Tôi chạm vào làn nước trong xanh của biển cả rồi từ từ chìm xuống. Tôi cảm nhận rõ được bản thân mình dần không còn thở nữa. Từ từ, chậm rãi, tôi cảm thấy cái chết của mình đến thật êm đềm. Từ từ rồi tôi thiếp đi. Tôi dần cảm thấy mình đã biến mất trong cuộc đời này, tan biến như những đám mây trên trời cao để mặt trời, mặt trăng và những vì sao được tỏa những ánh sáng hạnh phúc mới và tôi cũng sẽ thấy được ánh sáng mới sau khi đã tán biến như những đám mây thôi đúng không? Tôi đã tan biến và hòa cùng dòng nước biển một cách thanh thản."Con xin lỗi bố mẹ vì không thể sống tiếp vì bố mẹ được, vì không còn sức chịu đựng được nữa và vì chưa làm được gì cho hai người mà để để hai người buồn nhiều vì con nhiều rồi. Hãy tha thứ cho con, vì cuộc sống này đã không còn dành cho con, đã khiến con không còn hạnh phúc được nữa. Làm ơn hãy cho con được ở bên bố mẹ một lần nữa, để con được hạnh phúc ở bên hai người. Làm ơn hãy để con chết đi để đến bên hai người. Con chỉ cần hai người thôi."

Sau khi chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm, tôi mở mắt dậy trong ánh sáng. Từ từ rồi sau đó tôi đã thấy bố mẹ mình. Gặp lại được họ, tôi òa khóc như một đứa trẻ con vậy, không biết bao lâu rồi tôi chưa biết khóc là gì nữa. Mẹ âu yếm, nhẹ nhàng nói với tôi rằng "Con giỏi lắm, con đã chịu đựng nhiều rồi, hãy trở lại làm chính con nào, hãy để bố mẹ được yêu thương con một lần nữa, bố mẹ sẽ không bao giờ trách móc và rời bỏ con nữa đâu. Bố mẹ nhớ và yêu con lắm". Mẹ tôi bật khóc, những giọt nước mắt của mẹ tôi long lanh tựa những vì sao ở trần gian vậy. Mẹ xinh đẹp như một thiên thần. Cũng đã lâu rồi kể từ khi tôi được gặp mẹ lần cuối. Nước mắt tôi không thể ngừng tuôn rơi. Tôi lần đầu tiên cảm thấy mình quan trọng với bố mẹ như thế nào. Bố ôm trầm lấy tôi trong niềm hạnh phúc mà không nói thành lời. "Mừng con đến cùng bố mẹ, gia đình mình hãy bên nhau một lần nữa nào, bố mẹ sẽ cho tình yêu thương to lớn nhất để bù đắp những gì con đã phải trải qua khi chúng ta xa cách. Giờ đây gia đình mình sẽ ở bên nhau mãi mãi, không gì có thể ngăn cách được chúng ta nữa rồi". Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi dù đã ở trên thiên đường rồi nhưng mà ở là ngày đoàn tụ của tôi với bố và mẹ-hai người quan trọng nhất trong tôi. Chúng tôi sẽ bên nhau và trao nhau tình yêu thương vô bờ bến mãi mãi. Dù có ở đâu đi chăng nữa, chỉ cần có bố mẹ thôi thì nơi ấy là nơi bình yên, yêu dấu và hạnh phúc nhất của tôi, được làm chính mình một lần nữa, được yêu thương một lần nữa như là một giấc mơ vậy. Những kỉ niệm gia đình chúng tôi tạo ra ở đây tôi sẽ không bao giờ quên và trân trọng mãi với cả trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro