Chương Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhạc à !!! Con không thể nghe theo bố mẹ một việc này thôi sao. Coi như bố mẹ cầu xin con đấy "

Một người phụ nữ tầm 50 đang níu lấy tay một chàng trai. Mắt bà ngân ngấn lệ. Người đàn ông hơn tuổi bà bên kia, mắt trừng mắt liếc, bàn tay già nua cầm  chiếc gậy gõ mạnh xuống sàn nhà . Giọng quát rất to :

" Mày không lấy cũng phải lấy. Ngày này hai tuần nữa mày không vác mặt mày đến hôn lễ coi chừng tao đụng đến con đàn bà kia "

Văn Nhạc đứng xoay người nhìn người đàn ông già đang phẫn nộ kia. Ánh mắt anh đanh lại, giữa đôi lông mày nhíu lại. Bàn tay nắm chặt lại từ từ buông lỏng, giọng lành lạnh :

" Được. Con sẽ lấy cô ta, nhưng phải chấp nhận điều kiện của con "

Ngay từ khi còn nhỏ, trong gia tộc Văn Nhạc sinh ra ở chi thứ nhất. Sinh ra đã được sắp đặt tương lai sẵn cậu sẽ trở thành người kế thừa gia nghiệp, dẫn dắt gia tộc này nên khi những đứa trẻ kia chỉ lo ăn, lo chơi, nghĩ hôm nay chơi ở đâu, đi xe của hãng gì thì cậu đang theo ông nội bồi dưỡng, dẫn dắt làm quen với tập đoàn.

Anh không thường xuyên thấy cha mẹ đến thăm, phải chăng có đến cũng chỉ dặn " Đừng làm ông nội tức giận '' " Nhớ làm theo lời ông " nên dần cậu chẳng còn cảm giác cái gọi là gia đình nữa.

[…]

Căn nhà nhỏ đơn côi giữa nơi hoang vắng, ánh đè le lói mù mờ không sáng hẳn.
Người phụ nữ già ốm nằm trên chiếc giường lạnh băng nơi bệnh viện. Cô gái và gương mặt ướt đẫm nước mắt đang nắm chặt bàn tay gầy gò chỉ có xương của người phụ nữ. Bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt vé nhỏ trước mắt, giọng nói yếu ớt thều thào không còn sức :

" Lệ Quyên... hãy nhớ sống hạnh phúc. Mẹ đã lo cho con có một người chồng tốt. Người đó là con của người mà mẹ từng giúp."

Đôi tay già vẫn mơn trớn gương mặt đang đám lệ bên giường Mỉm cười khẽ, khóe mắt bà giọt nước mắt trào ra. Bàn tay đang nắm lấy tay cô dần dần lỏng... rồi rơi xuống giường. Lệ Quyên cố gắng lay lay cơ thể bà, bàn tay càm chắc bàn tay già lắc lắc như tìm kiếm câu trả lời. Cô không muốn lấy chồng, cô không muốn phải xa mẹ. Cô còn chưa nuôi mẹ sống những ngày an nhàn mà

Cô điên loạn bấm chuông nơi đầu giường. Rồi lắc, lắc cơ thể của người mẹ đang nằm trên giường. Cái cơ thể đã dạy cô, nuôi dưỡng cô, bảo vệ cô ... Khi cô bị vứt bỏ ở cô nhi viện, các bạn được nhận nuôi nhưng cô chẳng bao giờ xuất hiện cho họ nhìn mặt cả, đơn giản vì có ai nhận nuôi một đứa trẻ không nói được chứ ! Chỉ có bà, thấy cô đang bị mấy đứa nhỏ túm tóc, đang nghe lời chế nhạo đã không ngại chạy lại ôm cô vào lòng. Cho cô biết thế nào là sự ấm áp, dù không giàu sang không phú quý, sống những ngày rất khó khăn nhưng Lệ Quyên cảm thấy rất tốt. Coi có vòng tay luôn ôm ấp cô, an ủi cô, bảo vệ cô. Đến cuối đời bà còn hiến một bên thận cho người khác để đổi lấy tương lai cho cô. Cô không muốn, không muốn thấy gương mặt xinh đẹp nhất, hiền từ nhất bị chiếc màn trắng che đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro