26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, mọi thứ vẫn vậy. Chỉ khác là Soobin ngày càng cưng chiều tiểu miu hơn, và anh cũng ngày càng nũng nịu với Soobin hơn.

Buổi sáng tinh mơ vào cuối tuần, ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Trên giường chỉ có thân hình nhỏ bé của Yeonjun đang ngủ say với gương mặt nhỏ cùng với đôi môi xinh. Trên đầu giường có treo khung ảnh cưới của cả hai. Soobin bước vào phòng gọi anh dậy để ăn sáng.

"Dậy nào"

Yeonjun dụi mắt dường như không muốn dậy.

"Mèo nhỏ, dậy thôi"

Yeonjun lắc đầu.

Soobin bế sốc anh lên, đưa anh vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân.

"Thả anh ra!!"

"Em không làm vậy, chắc anh vẫn còn nằm trên giường"

Khi yêu cậu vẫn ôn nhu chăm sóc anh rất chu đáo, khi cưới rồi sự ôn nhu chiều chuộng tăng gấp bội. Anh cảm động vì bản thân đã lấy đúng người, nếu lúc đó anh không chủ động làm quen Soobin thì sao? Và nếu lúc đó Soobin không nhập viện thì sao? Làm sao chúng ta có thể gặp nhau và nắm tay nhau đi mãi mãi?

Nghĩ lại hồi mới yêu anh nhớ nhiều kỉ niệm của cả hai. Bất giác cười tươi.

Ánh mắt của kẻ si tình ngày nào dõi theo Soobin, nay đã là chồng nhỏ của cậu.
.

.

.

Nay Yeonjun và Soobin về lại nhà anh để thăm ba anh. Vì căn nhà đó giờ thiếu tình yêu gia đình, Yeonjun thì ở riêng còn Kai suốt ngày đi học chỉ có buổi tối là ở nhà. Anh muốn ba qua ở cùng nhưng ba anh không chịu. Mỗi lần sang thăm, Soobin đều mua những món mà ba anh thích, ba anh rất ưng và thương Soobin vì cậu ngoan ngoãn lễ phép khiến ông tin tưởng và giao Yeonjun cho cậu.

Ông vừa thấy cả hai về, ông mừng rỡ chạy ra như một đứa trẻ vậy. Ông ôm Yeonjun thật chặt vì quá nhớ con, xong ông hỏi thăm Soobin rồi mời anh và cậu vào nhà.

Cậu và anh sắp xếp chuyện trên công ty để nghỉ vài ngày về chơi với ông, vì ông cũng phải đi dạy nên ít khi ở nhà. Bây giờ, ông ở vài hôm để chơi cùng con trai. Từ khi mẹ anh bị bắt ba anh rất buồn nhưng cũng thôi vì người có tội phải chịu tội trước phiên tòa, chỉ còn 2 năm nữa là ra ông trông chờ ngày đó.

"Hai đứa về chơi, mua ít quà thôi"

Con rễ ông lễ phép trả lời.

"Dạ ba cứ dùng hết con mua nữa ạ"

"Con rễ Choi, mua nhiều ba sợ không dùng lại bỏ thì phí"

"Ba dùng đi ạ cái này toàn là đồ bổ thôi"

Ông quý Soobin lắm, Yeonjun cũng tự hào vì có người chồng lễ phép ga lăng và có hiếu với ba mẹ anh. Anh thầm ngưỡng mộ cậu.

Một ngôi nhà thiếu vắng tình thương của người nội trợ, sáng tất bật với công việc tối về thì người rã rời vì mệt thiếu đi ánh sáng chiếu rọi cho căn nhà ấm cúng, mỗi lần anh và cậu về ngôi nhà như có thêm tia sáng và là niềm vui của ba Yeonjun, bên ngoài ông rất lạnh nhạt nhưng bên trong ấm áp tuy ông ít nói là thế nhưng mọi việc trong nhà của mọi người làm ông đều biết hết.

Tối đó, Kai đi làm thêm về. Vừa bước vào thấy anh trai và anh rễ thằng bé vừa chạy vào ôm anh mà khóc thút thít y như trẻ lên 3. Vì xa Yeonjun quá lâu nên cu cậu mới có biểu hiện như thế, ba cậu đứng kế bên chỉ biết cười.

Nay Soobin trổ tài nấu nướng và thể hiện bản thân trước mặt ba vợ, cậu điêu luyện đến nỗi ông còn phải tấm tắt khen.

"Con rễ Choi, con có đi học nấu ăn không sao nhìn như các đầu bếp năm sao thế?"

Cậu kể lúc chuẩn bị sang Mỹ du học thì có học một khóa. Yeonjun hỏi cậu rằng cậu đi du học lúc nào mà anh chẳng hay.

"Lúc em học lớp 11 ba mẹ cho em đi"

Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười của mọi người ai nấy đều vui vẻ dường như người vui nhất lúc này là ba của Yeonjun, được tụ họp sum vầy với các con ông rất vui, từ khi Yeonjun sinh ra ông đã vui đến nỗi vỡ òa trong hạnh phúc, khi đến tuổi tập nói anh đã kêu một tiếng "ba" ông vui sướng không ngừng, ngày đầu tiên đến trường vốn dĩ là mẹ sẽ đưa Yeonjun đi nhưng bà chỉ nghĩ đến công việc nên ông là người dìu dắt anh vào trường. Ông nhớ rõ bà nhà đã đánh đập anh ra sao nhưng ông lại không thể bảo vệ con mình, cảm thấy bản thân quá nhu nhược, ông chỉ biết bù đắp cho anh bằng lời nói và hành động. Giờ đây, ông ngắm nhìn anh hạnh phúc bên Soobin khiến ông cũng mãn nguyện đi phần nào.

Tối đó, cả 4 người vào chung một phòng để ngủ. Kai muốn nằm chung với Yeonjun để ôm anh trai ngủ. Soobin nhìn mà bất lực.

"Anh chỉ cho chú mượn tạm vợ anh tối nay thôi nhé"

Kai cười, và hứa sẽ trả Yeonjun lại cho cậu.
.

.

.

Sáng sớm hôm sau cả hai lại phải về, lúc tạm biệt Kai đã khóc rất nhiều làm cho Yeonjun cũng khóc theo thằng bé.

"Nín! Nhà chúng ta cũng có cách bao xa?"

Một cái ôm tạm biệt ba anh. Rồi rời đi, ba anh nhìn theo bóng lưng con trai rời đi mà lòng quặn đau.

_______________________________________

Àn nhon, trước tiên mình xin lỗi vì lặn khá lâu do cạn ngôn. Thứ 2 là mình đang làm cả 2 fic nên thời gian trôi khá lâu mong các readers thông cảm ạ

                  𓍢ִ໋🌷͙֒₊˚*ੈ♡⸝⸝🪐༘⋆



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro