28-end-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ chồng xảy ra xung đột là chuyện bình thường, nhưng có giữ và níu kéo nhau hay không mới là một chuyện.

Chẳng qua là, hôm vừa rồi. Soobin đi gặp đối tác có uống quá chén nên đồng nghiệp gọi Yeonjun ra để mang cậu về. Lúc đó, anh vừa ra liền thấy cậu ôm cô đồng nghiệp, và quấn quít gọi thân mật "Vợ" có lẽ cậu ta say khướt nên chẳng biết ai là vợ, là đồng nghiệp. Cô đồng nghiệp đó liền xin lỗi bảo là do Soobin say chứ cô không phải tiểu tam. Yeonjun biết nên dìu cậu rời đi. Tối đó, Yeonjun cho cậu ngủ ở sofa còn bản thân ở một mình trong phòng lặng lẽ khóc, trước đó Soobin từng làm anh mất niềm tin nhưng anh đã hứa tin cậu mà giờ tại sao lòng anh lại có suy nghĩ Soobin ngoại tình?

Gạt bỏ nước mắt ấy đi, Yeonjun nằm dài như mèo con mà chìm vào giấc ngủ.
.

.

.

Soobin thức dậy, thấy bản thân đang nằm ở Sofa thì bất chợt tưởng bản thân đã làm gì sai nên bị như vậy, nhưng tối qua cậu nhớ đâu có làm gì để cáo nhỏ xù lông đâu? Đang suy nghĩ thì cáo nhỏ của cậu bước ra khỏi phòng với gương mặt lạnh tanh. Cậu vội chạy lại ôm chầm lấy anh.

"Junnie~ sao bé nỡ lòng nào để em ngủ ở sofa, chẳng lẽ junnie hong muốn em ôm nữa à"

Yeonjun hất tay Soobin ra mà đi thẳng ra cửa nhà. Trước khi rời đi anh còn nói.

"Cách xa nhau vài ngày đi" rồi đóng sầm cửa lại.

Soobin khó hiểu tại sao Yeonjun lại có phản ứng như vậy? Khó hiểu thì Beomgyu gọi cho cậu.

''Xin lỗi vợ anh chưa?"

Soobin hỏi Beomgyu rằng hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà mới sáng sớm Yeonjun giận cậu bỏ ra khỏi nhà.

"Ông già, hôm qua không nhớ gì thật à?"

''Anh mà nhớ anh hỏi chú mày làm gì?"

Beomgyu thở dài, kể mọi chuyện hôm qua cho Soobin nghe. Chuyện là hôm qua Soobin đi gặp đối tác do uống quá nhiều nên chẳng thể về được, hôm qua là cậu tự bắt taxi đi vì bác tài bận công chuyện nên về quê rồi, do vậy nên Yeonjun ra tận nhà hàng đón cậu về, không biết vì say hay não bộ cậu có vấn đề mà ôm cô đồng nghiệp và bảo"Vợ ơi" Yeonjun chứng kiến cảnh đó tim như hẫng lại một nhịp, dù rõ buồn nhưng vẫn mang cậu về tận nhà.

"Hay ông anh có mối bên ngoài rồi say kêu người ta không?"

"Thằng điên, anh mày yêu Yeonjun còn không đủ làm sao ra ngoài ăn vụng được?"

"Ai biết được''

Soobin gãi đầu, quả này toang thật rồi. Yeonjun là người rất nhạy cảm mà giờ bản thân còn làm vậy khác nào chọc vào ổ kiến lửa đâu?

Để quên đi cái đêm định mệnh ấy Yeonjun một mình đến Busan chơi, trong lòng anh bây giờ buồn không thôi. Nhìn chiếc nhẫn ấy mà Soobin từng trao cùng với vô vàn lời thề, anh cười nhẹ rồi tháo chiếc nhẫn ấy ra. Cả hai đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, cùng nhau làm mọi thứ như những cặp vợ chồng mới cưới, nhưng hôm nay đã khác. Hai người hai nơi, đừng tìm đến nhau nữa.

Bước xuống ga tàu, Yeonjun bắt taxi đến khách sạn nghỉ ngơi. Khi anh đến đây chẳng ai biết, kể cả người thân nhất như bạn bè cũng chẳng để ai biết. Thôi thì bỏ qua suy nghĩ buồn trong lòng qua một bên tận hưởng ngày nghỉ dưỡng ở đây vậy.
.

.

.

Soobin bây giờ như lửa đốt, tìm hết cái Seoul cũng chẳng thấy anh đâu, nghĩ bụng chắc anh không ở Seoul nữa. Nhưng trên đất Hàn Quốc này biết bao nhiêu là tỉnh thành không lẻ cậu phải chạy đến nhiều nơi để tìm anh? Đang suy nghĩ thì có cuộc gọi đến.

"Alo?"

"Ồ nay vợ chủ tịch đi nghỉ dưỡng à? Sao đi có một mình vậy?"

"Cái gì? Yeonjun à? Anh ấy đang ở đâu vậy trưởng phòng Lee?"

" Khu nghỉ dưỡng xxx ở Busan ấy"

"ừ để tôi đến đó"

Thầm cảm ơn cuộc gọi của trưởng phòng Lee để tìm tung tích của Yeonjun. Cậu chạy một mạch từ Seoul đến Busan để kiếm anh, ngoài trưa mưa lớn, lòng cậu não nề vì để người thương buồn. Soobin đi từ hai giờ chiều đến bốn giờ rưỡi đã đến Busan, cậu đi theo chỉ dẫn mà cậu Lee đó chỉ. Vừa đến khách sạn, ai cũng nhận ra đó là Chủ tịch của tập đoàn Choi thị.

Khi hỏi được số phòng của Yeonjun thì cậu lên phòng ngồi đợi anh về. Theo như lời cô tiếp tân đó nói thì anh ra ngoài hình như có công việc.

Ngồi đợi hơn 3 tiếng vẫn chưa thấy người ấy về. Lòng Soobin như lửa đốt, trời thì đổ mưa, Yeonjun sợ nhất là trời mưa mà? Bỗng tiếng mở cửa vang lên.

Là Yeonjun, nhưng bên cạnh đó là chàng trai lạ mặt Soobin chưa từng gặp đang đi cùng với anh.

"Cậu là ai vậy?"

Chàng trai đó bắt tay cùng Soobin.

"Xin chào! Tôi là Shin Hyuk bạn của Yeonjun"

"Ừm rất vui được gặp cậu"

Shin hyuk là bạn thân cấp 2 của Yeonjun, lúc đó cả hai đều ở Seoul nhưng lên cấp 3 Shin hyuk theo ba mẹ về Busan. Tuy ở xa nhau nhưng cả hai vẫn liên lạc hỏi thăm xem cuộc sống của người nọ như thế nào.

Cậu nói, trời mưa to nên đưa Yeonjun về khách sạn, vừa đến sảnh thì tiếp tân bảo Soobin đang ở trong phòng này thì cậu cũng yên tâm hơn.

"Yeonjun, tớ về nhé!"

"Mưa nên đường trơn trợt cậu về cẩn thận"

Shin hyuk khẽ gật đầu với anh một cái rồi rời đi. Nhưng trước khi rời đi cậu để lại một câu.

"Vì nhau mà ở lại, đừng vì chút chuyện nhỏ mà bỏ lỡ nhau"

Lúc Soobin ở khách sạn, là Yeonjun sang nhà hàng của Shin hyuk, anh tâm sự với cậu về cái đêm định mệnh ấy. Shin hyuk hiểu, cậu hiểu rõ Yeonjun là người rất nhạy cảm nên việc anh giận Soobin rồi đến Busan cũng là lẽ thường tình. Nói xong, cậu cười môt cái rồi khuyên anh rằng, khi đã nắm tay nhau vào lễ đường là tin tưởng và trân trọng đối phương, Soobin tin tưởng anh chẳng lẽ anh không tin tưởng Soobin?. Ngồi trò chuyện cùng cậu, tâm trạng của Yeonjun cũng đỡ hơn phần nào.
.

.

.

Soobin kéo tay Yeonjun lại, dù anh có phản kháng thì cậu vẫn ôm chặt lấy anh không buông.

"Buông anh ra!!"

"Em sẽ không buông nếu anh không bỏ em mà đi"

Yeonjun gật đầu thì Soobin cũng buông. Không vòng vo nữa anh đi thẳng vào vấn đề hỏi rõ về cái đêm đi uống với đối tác đó. Soobin chỉ nhìn nhẹ đôi mắt Yeonjun, chứa đựng sự mong lung chờ đợi câu trả lời tự cậu.

"Chấp nhận đeo nhẫn với em, anh còn sợ điều gì? Lừa dối?"

Yeonjun nhìn Soobin một hồi lâu, nghĩ rằng bản thân đã sai khi đã không tin tưởng Soobin. Nhưng tại sao cậu lại gọi đồng nghiệp là "Vợ"

"Em giải thích đi! Tại sao gọi cô đồng nghiệp đó là vợ?" anh gằn giọng.

"Cũng chỉ là hôm đó, cô ấy mặc một chiếc áo ôm với eo nhìn giống anh nên trong cơn say em lỡ lời"

Sao? Eo giống Yeonjun?? Nói đến đây cáo nhỏ bất lực không biết nên vui hay buồn. Khoan, nhưng là đồng nghiệp với nhau chú ý đến những bộ phận đó làm gì chứ?.

"Chỉ là em vô tình đụng trúng cô ấy"

"Đụng gì ngay chỗ đó? Em giải thích đi" anh gằn giọng hỏi.

"Trong lúc say sỉn, em quơ tay nên trúng"

Lúc này đôi mắt cáo ấy dường như đang tức điên lên, ánh mắt như muốn nuốt chứng tên thỏ kia. Soobin thấy vậy liền nắm tay anh nhưng phát hiện chiếc nhẫn đính hôn đã biến mất. Soobin hỏi anh thì anh chỉ nhẹ nhàng đáp.

"Anh xin lỗi, anh làm rơi rồi"

Đúng vậy, trong cơn giận Soobin anh có tháo và để ở đâu cũng chẳng nhớ. Cậu chẳng trách anh, chỉ ôm anh vào lòng.

Đôi mắt cáo ấy ngấn lệ, tự trách bản thân quá nhạy cảm mà trách làm Soobin, anh òa khóc vào lòng cậu.

"Nín nào junnie, em không trách anh, mất nhẫn này em mua cho anh cái khác anh có thể mua cho anh nhiều hơn là một chiếc nhẫn"

Dỗ được cáo nhỏ, Soobin vui lắm. Cậu cũng biết rõ bản thân chú cáo rất nhạy cảm nên giải thích rõ ràng. Chiều đó cả hai nghỉ dưỡng ở Busan Soobin dẫn anh đi lựa nhẫn mới, đeo vào anh thích lắm nhìn nụ cười ấy Soobin cảm thấy ấm lòng, cậu có thể mua cho anh cả thế giới huống gì vỏn vẹn một chiếc nhẫn?

" Em có thể mua cho anh nhiều hơn là một chiếc nhẫn"

-End-
_______________________________________

Sắp có ngoại truyện nhoa ae:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro