Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ chồng A Phủ góc nhìn A Sử

Ta là A Sử, con trai độc tôn của nhà  thống lí hay còn gọi là thống lí Pá Tra. Cuộc sống  tuổi thơ của ta phải nói là vui vẻ, không hề vướng bận một chút nào về kế sinh nhai cả. Thuở thiếu thời, ta tự do đi đây đó không cần phải học nhiều, vì số tài sản của nhà ta để lại có ăn đến đời cháu cố cũng không hết.
Năm ta mười lăm tuổi, lần đầu tiên bị dẫn dụ bởi một con thỏ mà đi lạc vào sâu thẳm trong rừng , càng tìm lối thoát, ta càng rời xa bản làng.  Trời sụp tối, bụng đói cồn cào mà ta lại không biết cách tạo lửa, chỉ biết dựa vào nhựng luồng sáng của ánh trăng mà hái vội một ít rau dằn bụng. Lúc ta định bỏ vào miệng  thì có người nắm lấy bàn tay, ngăn cản ta lại, đó là A Phủ. Giây phút chàng cầm lấy tay ta, ta đã thấy trong người có gì bất ổn. Đó không phải là sự nghi ngờ, mà đó là sự rung cảm  A Phủ bảo ta đã hái nhầm lá ngón rồi, vì sao chàng biết mà  ta không biết ư? Vì chàng đã quen lên rừng đốn củi, đã thuộc những nơi  có nhiều lá ngón mà ta lại vì ánh sáng mờ ảo làm cho hoa mắt đến không nhận ra. Chàng dẫn ta đến một con suối nhỏ, đốt lửa lên vừa  nướng mấy con cá chàng bắt được lúc chiều vừa hỏi chuyện về ta. Chàng nói sáng mai sẽ đưa ta về bản, và muốn kết bạn với ta vì chàng không hề có bạn. Đêm ấy nằm cạnh chàng mà lòng ta thổn thức, ta nhận ra trái tim mình đã đi theo một chiều hướng sai lệch, lại đi bồi hồi với một người đồng  giới…
  Từ sau hôm ấy, ta thường lên rừng để gặp chàng, ta còn mang rượu ngon, hay bất cứ cái gì lạ đến cùng chia sẻ với chàng. Ta biết chàng chỉ xem là người bạn bình thường, nhưng trong lòng ta lại là những  viễn tưởng về hạnh phúc của lứa đôi sau này.  Cứ như thế vài năm sau, bố của ta cũng lấy làm sinh nghi. Người đã hỏi ta về việc lấy vợ, sinh con – môt việc mà có lẽ ta chưa bao giờ nghĩ đến. Không  còn cách khác, ta đã thú nhận với ông rằng trái tim của ta đã trót dành cho A Phủ. Năm ấy, khi ta còn chưa có hình hài, một cặp vợ chồng trẻ vì không đủ tiền cưới mà đến nhà ta vay nợ. Mỗi năm nhà ấy phải trả lãi cho nhà ta một nương ngô, mãi đến khi họ về già và người vợ đã qua đời vẫn chưa trả hết nợ. Vừa hay nhà ấy lại có một cô con gái xinh đẹp, giỏi giang và các ngươi cũng biết  rồi đấy, bố của ta sẽ  cưới nàng ấy cho ta. Ông nói với bố Mị:
- “Cho tao đứa con gái này về làm dâu thì tao xóa hết nợ cho”
Và đầu mùa xuân năm ấy, nhà ta đã cử người giả thành tình nhân của Mị sau đó bắt nàng về trình cúng ma, nàng trở thành vợ ta. Nhưng ta cp1 thương nàng ấy đâu? Lòng ta khi ấy rối bời mà chỉ muốn chạy đi gặp a Phủ, gặp để nói với chàng tất cả tâm tư từ bấy lâu ta đã giấu kín. Nhưng từ khi Mị về nhà ta ở, A Phủ cũng mất tích, ta cho người đi lục tung cả cánh rừng và các bản lân cận cũng chẳng thấy chàng đâu. Từ đó ta cũng trở nên cọc cằn hơn, bao oán giận đều trút lên đầu nàng Mị, ta biết đã có lần nàng muốn tự tử nhưng vì bố của mình, nàng đã từ bỏ ý định ấy. Mị ở nhà ta, cắm cúi làm việc mà quên tháng, quên ngày, những tưởng nàng là con trâu con ngựa ở nhà ta. Mỗi ngày Mị không nói, lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa. Có lẽ sống lâu trong cái khổ Mị đã quen khổ rồi. Ta biết, là ta sai, là do ta không đối xử tốt với nàng, nhưng nếu ta không tìm được A Phủ thì suốt đời này nàng đừng mong có được hạnh phúc. Cũng vì người vợ là nàng, mà  ta vô duyên vô cớ lại đánh mất đi chàng.
Mùa xuân ở Hồng Ngài quê ta rất đẹp,  và có tuc sẽ ăn Tết khi gặt hái vừa xong, không kể ngày tháng nào. Ăn Tết như thế cho kịp lúc mưa xuân xuống thì đi vỡ nương mới. Hồng Ngài năm ấy ăn Tết giữa lúc gió thổi vào cỏ gianh vàng ửng, gió và rét rất dữ dội. Ngoài đầu núi lấp ló đã có tiếng ai thổi sáo rủ bạn đi chơi. Ta lại nhớ đén năm nào đã cùng A Phủ đidạo  khắp bản làng , chàng còn dạy ta cách thổi sáo. Nhưng tất cả chỉ còn là kí ức đẹp của ta và chàng. A Phủ, bây giờ chàng đang ở đâu?
Cả nhà ta vừa ăn xong bữa cơm Tết cúng ma. Xung quanh chiêng đánh ầm ĩ, người ốp đồng vẫn còn nhảy lên xuống, run bần bật. Mị cũng uống rượu, ta thấy nàng lén lấy hủ rượu mà uống ực từng bát. Rồi say, nàng thẩn thờ xem  người nhảy đồng, người hát, nhưng có lẽ trong nàng đang sống về ngày trước, nàng thổi sáo giỏi. Mùa xuân này, Mị uống rượu bên bếp và thổi sáo, Mị uốn chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo.  Nàng còn trẻ, chắc chắn cũng ham chơi, cũng muốn hòa vào đám chơi ngoài kia. Ta cũng đi chơi, ta mặc lại bộ quần áo năm nào cùng  A Phủ  dạo tết. Ta muốn đi tìm lại kỉ niệm ấy, ta muốn gặp lạu chàng, nhưng trước biển người mênh mông, ta biết tìm chàng ở đâu? Lúc ấy Mị quấn lại tóc,với lấy cái váy hoa vắt ở phía trong vách. Ta đoán biết nàng cũng sắp đi chơi, ta không muốn nàng vui vẻ, nàng phải cả đời khốn khổ giống ta. Ta bước lại, nắm Mị lấy thắt lưng trói hai tay Mị và xách một thúng sợi đay ra trói Mị và cột nhà. Càng nhìn thấy nàng, ta càng tức giận, quấn luôn tóc nàng lên cột làm cho nàng ta không cúi không nghiêng đầu được nữa. Sau đó ta thắt nốt cái thắt lưng rồi ra ngoài.
Gần đây ta có kết giao cùng những người bạn không được tốt. Nhưng có họ ta thấy mình cũng không còn cô đơn quá nhiều. Ta thường ra ngoài đến nửa đêm vẫn chưa về nhà, từ khi rời xa A Phủ, ta trở nên buông thả, không còn tính người nữa. Những đám chơi đã giải tán  không còn đông đúc nữa cũnglàm ta tức bực, ta rủ đám bạn cùng ném đá vào vách nhà của ông bố trong nhà một cô gái xinh đẹp. Ông có chửi mắng thì bọn ta vẫn ném. Sáng sớm bọn ta lại đến gây sự. Và có ai đó cất lên thất thanh:
- A Phủ đâu,  A Phủ đánh chết nó đi!
A Phủ? Có phải là chàng ấy không? Bấy lâu nay chàng sống ở đâu?  Sao đến bây giờ mới chịu xuất hiện? Cắt đứt mạch suy nghĩ ngỗn ngang của ta, A Phủ lấy con quay rất to ném vào mặt ta, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chàng đánh ta tới tấp, xé cả áo của ta.
- A Phủ chàng không nhận ra ta sao?
- Sao ta lại không nhận ra, ngươi là con trai của tên Pá Tra xấu xa nức tiếng cả làng này.
Đúng thật ta là con trai của ông, nhưng ta cũng là bạn của chàng. Thái độ của chàng là sao vậy?  Là chàng đã quên mất ta hay là đang giả vờ không nhớ ta vậy?
Người nhà ta đã đón đầu bắt chàng đem về nhà ta để xử tội. Ta về trong tình trạng thương tích, nhìn thấy Mị bị trói ở cột ta lại giật mình, suýt nữa lại quên mất mình đã trói nàng ở đấy. Ta gọi chị dâu vào bảo thả nàng ra để lên rừng hái thuốc cho ta. Nhìn nàng xanh xao như thế, ta cũng không kiềm lòng được. Nhưng biết thế nào, ta cũng không hạnh phúc hơn nàng là bao. Trong buồng Mị đang xoa thuốc cho ta, ngoài kia lại đang xử A Phủ. Phiên xử cứ thế diễn ra, ta chăm chú nghe ngóng  thì nàng ngủ gật chạm vào vết thương  làm ta đau quá và đạp chân vào mặt nàng. Như vậy, A Phủ cũng trở thành thế nô trong nhà của ta. Ngày ngày chạm mặt, lòng ta đau bao nhiêu thì chàng lại dửng dưng bấy nhiêu. Năm ấy đói rừng, chàng trông bò ngựa lại bỏ đi bẫy nhím làm mất một con bò của nhà ta. Ta đã xin bố hãy tha cho chàng, ông bảo ta phải lùng bắt được hổ thì mới tha, nhưng kết quả không như mong đợi. Chàng bị bắt trói đứng vào một cây cột trong nhà bằng dây mây quấn từ chân đến vai. Đã một hôm chàng không được ăn uống, ta vừa canh lính để lén cho chàng ăn vừa nghe được câu chuyện họ nói với nhau. Thì ra năm ấy, họ đã bị Pá Tra ra lệnh bắt đánh A Phủ đến mất trí nhớ và đưa đi rất xa, chẳng hiểu sao bây giờ lại trở về đây được, có lẽ trí nhớ đã phục hồi, còn hoàn toàn hay không thì đám bọn họ không nói. Tất nhiên là chưa hoàn toàn rồi, chàng còn chẳng nhớ ra ta mà.  Thì ra cớ sự là như thế. Thì ra người bố mà ta thương yêu nhất lại tàn nhẫn với người trong lòng của ta đến thế. Trong vô thức, nước mắt của ta rơi xuống khi nhìnthấy chàng khốn đốn bị trói ở đấy mà không làm được gì. Cứ thế ngày trôi qua, ta không tìm được lí do nào để cứu được chàng. Đành trông chờ vào Mị, ta biết nàng có vô cảm nhưng vẫn chưa mất tính người. Chắc chắn sẽ động lòng mà cứu A Phủ. Ta nhớ A Phủ từng bảo với ta, người trong lòng chàng thổi sáo rất hay, là một cô gái xinh đẹp và dịu dàng. Lần đầu gặp Mị ta đã nghĩ đến những gì A Phủ nói nhưng vẫn gạt lòng mà không tin. Cho đến khi nhìn thấy lần chạm mặt đầu tiên của hai người họ, lúc Mị đang sưởi ấm, ta đã bắt gặp giọt nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã đen xám lại của A Phủ. Phải chăng chàng vẫn nhớ Mị,  nhưng lại quên ta?
Dòng nước mắt ấy đã cho là câu trả lời, người trong lòng chàng ấy là nàng, chính là nàng. Ánh mắt khi gặp người mình yêu nó khác lạ, không giống với những ánh mắt khác. Mị nhìn thấy dòng nước mắt ấy, có lẽ nàng nghĩ đến cảnh đời mình mà thương cảm cho A Phủ. Nàng làm sao biết A Phủ đã yêu thầm nàng biết bao năm tháng. Ta đứng bên ngoài quan sát hết toàn cảnh đêm ấy. Ta hiểu chỉ có nàng mới có thể làm A Phủ hạnh phúc, và ta cũng biết chàng có lẽ sắp không chịu đựng được nữa cái cảnh trói buộc nàng  trong cảnh tù túng. Nàng rút con dao nhỏ cắt lúa, cắt nút dây mây và thì thào "đi ngay". A Phủ quật sức vùng lên, nắm tay Mị cùng chạy. Mị nhìn xung quanh, ta vội nép vào trong, rồi Mị cũng vụt chạy theo. Trời tối lắm. Nhưng Mị vẫn băng đi. Ta cũng âm thầm đi theo, đánh lạc hướng bọn lính gác trong nhà giúp họ. Nhìn thấy Mị và  A Phủtay trong tay cùng nhau bỏ trốn. Lòng ta vừa đau nhói như có vết dao xuyên qua lồng ngực lại vừa có niềm hạnh phúc chứa chan của con ong  tìm thấy mật. A Phủ, ta thích chàng. Trong đoạn kí ức của chàng, mãi mãi đừng nhớ về ta, đừng nhớ một người con trai như ta. Kiếp sau nếu được làm phận nữ nhi, ta nhất định sẽ trở thành một người vợ tốt,  hiền lành đảm đang, mãi mãi bên cạnh chàng. Còn bây giờ hai người hãy thay ta sống thật hạnh phúc. Cuộc đời của A Sử ta, có lẽ đã sai ngay từ khi bắt đầu. Ta đến con suối trong rừng nơi lần đầu cùng A Phủ gặp mặt để thẩn thờ một lúc lâu. Sau đó không từ mà biệt,ta rời khỏi nhà đến ngôi chùa ngoài bản, ngày đêm niệm phật, ăn chay sám hối cho bản thân và cho người bố Pá Tra của ta.Người đời thường oán trách ta nhưng họ đâu biết rằng kẻ đáng thương nhất chính là A Sử này. Từ nay hồng trần phồn hoa, tất cả đều là dĩ vãng. Từ nay ta một lòng hướng Phật. Mong Phật phù hộ chúng sinh được hạnh phúc, ít nhất là hơn A Sử ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro