Chuyện của họ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa, ngày xưa. Tại vùng núi Tây Bắc, ở làng Hồng Ngài nọ có 1 người con gái đẹp tuyệt trần tên là Mị, tóc dài đen nhánh, da trắng môi đỏ. Lại thêm tài thổi sáo thần thánh, trai bản nhiều người mê Mị. Có nhiều người ngỏ lời yêu Mị, nhưng đều bị Mị lạnh lùng từ chối. Mị có 1 bí mật thầm kín, Mị yêu thầm 1 cô gái cùng làng tên Mai. Mai tuy không xinh đẹp như Mị, nhưng là 1 cô gái lúc nào cũng hồn nhiên tươi vui. Chính điều đó đã làm Mị yêu Mai, nhưng lại không dám thổ lộ vì sợ sẽ bị Mai ghét bỏ. Đối với Mị chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy Mai vui vẻ là đủ rồi.

Nhưng rồi sóng gió ập tới, cha mẹ Mị trước đây vì để có tiền làm đám cưới nên đã vay Thống Lí Pá Tra-1 đại ca xã hội đen khét tiếng của Hồng Ngài 1 khoản tiền lớn. Lãi mẹ đẻ lãi con, lãi con đẻ lãi cháu chắt chút chịt chụt chịt. Khoản tiền nợ không biết đã lên đến bao nhiêu con số 0, đến khi mẹ Mị chết mà vẫn chưa trả hết nợ.

Lão Thống lí thấy Mị đã lớn, nhìn cũng ngon cơm. Liền tới gạ gẫm Mị về nhà làm con dâu thì sẽ xóa đói trừ nợ cho. Nhưng Mị nhà ta rất tỉnh và đẹp trai hất hàm cự tuyệt lão. Làm sao có thể đồng ý mối hôn sự này trong khi trái tim Mị đã dành chọn cho Mai, người con gái Mị ngày đêm thương nhớ.

Sự đời méo ai ngờ, trong 1 đêm tình mùa xuân Mị bị A Sử bắt về trình ma nhà nó. Trở thành dâu gạt nợ cho nhà thống lí.

Phẫn uất đến cùng cực nhưng, tục làng khó trái. Nhưng tình yêu Mị dành cho Mai đã thôi thúc Mị. Vào 1 đêm không trăng không sao, Mị lén trốn ra ngoài, Mị muốn bày tỏ lòng mình với Mai. Mị muốn Mai biết rằng có 1 người luôn thầm yêu Mai,yêu từ ánh mắt, đến nụ cười,yêu từng cử chỉ của Mai.

Mị yêu Mai,Mị tỏ tình với Mai. Nhưng đáng tiếc tình yêu này không được đáp lại. Dẫu đã chuẩn bị tinh thần sẵn cho việc bị cự tuyệt rồi,nhưng không hiểu sao tim Mị vẫn đau quá,nó đau như bị ai xé rách. Sẽ là không thể với tình yêu giữa 2 cô gái,đó là sự sai trái. Đó là trái cấm chỉ có thể nhìn chứ không được nếm thử.

Mị đau khổ vì bị từ chối,Mị buông bỏ tất cả,trở thành 1 con người lãnh đạm,bất cần. Mị trở về nhà Thống Lí, chấp nhận số phận làm dâu gạt nợ.

Tiếng là con dâu nhưng Mị bị đối xử thậm tệ,ngày ngày phải làm lụng vất vả từ sáng sớm đến khuya. Được nghỉ ngơi có lẽ là 1 việc vô cùng xa xỉ đối với Mị. Nhưng Mị mặc kệ,Mị cũng chẳng kêu ca than vãn.

Tuy vất vả khổ cực như vậy,nhưng nhan sắc vẫn không giảm mà có xu thế tăng. Mị càng ngày càng xinh đẹp,nét đẹp lạnh lùng yêu mị,cao quý lãnh diễm không nhiễm bụi trần.

Đêm xuân tình lại đến,tiếng sáo gọi bạn tình réo rắt cùng tiếng chó sủa inh hòa vào nhau tạo nên thứ âm thanh hỗn tạp khiến người đinh tai nhức óc.

Mị lén ngồi uống rượu,uống cho quên hết sự đời,uống cho quên đi 1 người. Nhưng không hiểu sao càng uống hình ảnh Mai lại càng hiện rõ lên trong tâm trí,Mị lắc đầu cố xua tan đi hình ảnh đó nhưng nó càng rõ ràng hơn. Mị muốn gặp Mai,dù chỉ là đứng từ xa thôi. Ừng ực uống thêm 1 bát nữa,Mị đập bát lấy hết dũng khí đi gặp Mai.

Mị dậy,búi lại tóc,thay váy. Toan đi thì bỗng giật mình khựng lại khi thấy A Sử không biết đã đứng sau lưng mình từ lúc nào,mặt hằm hằm như thịt bằm nấu cháo. A Sử theo nhận xét của Mị là 1 tên thô lỗ cục cằn,hắn ít nói chỉ thích dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề. A Sử không ưa gì Mị,hắn lấy Mị chỉ là để làm vừa lòng lão cha,không hiểu sao hắn chẳng bao giờ ném cho Mị cái sắc mặt tốt. Mặt suốt ngày nhăn nhó như người bị táo bón thật khiến Mị chán ghét. Nhìn tổng thể thì A Sử cũng không xấu,gương mặt góc cạnh,nước da màu đồng khoẻ khoắn,mắt sắc như dao luôn nhìn người khác bằng ánh mắt thù hằn như thể người ta nợ tiền hắn ý.

- Đi đâu?- A Sử hất cằm hỏi.

- Chơi. - Mị trả lời cộc lốc,điều đó làm A Sử tức giận hắn không nói thêm lời nào liền lấy dây đay trói cứng Mị vào cột nhà. Hắn lườm lườm Mị vài s rồi bỏ đi.

Đêm hôm đó, A Sử cùng với đám đàn em của mình bày trò phá làng phá xóm.

A Phủ 1 thanh niên trong làng vì bất bình trước trò xấc xược của A Sử nên đã đánh hắn bị thương khá nặng. A Phủ là trẻ mồ côi từ làng khác lưu lạc đến Hồng Ngài mưu sống. Ngày ngày làm thuê cuốc mướn sống qua ngày,người trong làng ai cũng yêu quý A Phủ vì tính anh thật thà chăm chỉ.

A Phủ không được cao to như những chàng trai bình thường. Anh có dáng người nhỏ nhắn 1 vòng tay là có thể ôm trọn,nước da trắng tự nhiên, môi hồng, răng trắng, mắt đen to tròn luôn lạc quan. Nếu A Phủ không thuộc giới tính nam thì chắc chắn trai trong làng đều ngã quỵ trước anh.

A Phủ tội nghiệp bị đánh bầm dập, sau đó bị phạt vạ tiền. Rồi trở thành người ở không lương trong nhà Thống lí. Bi ai chính là đây, đôi mắt đen to tròn không còn sự lạc quan nữa mà ánh lên trong đó là một nỗi buồn u ám.

Còn A Sử sau khi bị A Phủ đánh thì ngày đêm thổn thức. Các cụ nói 1 câu quả không sai :" Không đánh không yêu nhau." Đúng thật.

A Sử lúc nào cũng cọc cằn thô lỗ là vì hắn không hiểu sao bản thân mình lại không có cảm giác với phụ nữ. Một cái đánh của A Phủ đã giúp hắn tháo gỡ được nút thắt trong lòng,hắn xác định được giới tính của mình,hắn thích đàn ông. Hắn đối với A Phủ chính là vừa gặp đã yêu,nguyện nhất kiến chung tình.

Nhìn thấy những vết bầm tím trên người A Phủ, A Sử không khỏi đau xót. Lại tự trách,vì mình nên A phủ mới bị đánh như vậy.

Ngày ngày A Sử đều đến chỗ A Phủ chăn bò đưa thuốc và đồ ăn cho anh. A Phủ vừa nhìn thấy A Sử thì nhăn mày ghét bỏ,thật nghi ngờ trong thuốc và đồ ăn hắn mang đến có độc. Mấy lần đều quẳng thuốc đi ngay trước mặt A Sử,khiến hắn nhiều lần muốn phát hỏa nhưng đều cố kiềm lại rồi bỏ đi.

- Lại đến làm gì,cút. - A Phủ vừa nhìn thấy A Sử liền không cho hắn 1 cái mặt mũi,đuổi hắn như đuổi chó.

- Bôi thuốc. - A Sử cố gắng kìm lại thú tính muốn giết người của mình, đối với người yêu là phải "dịu dàng". A Sử nhỏ nhẹ nói.

- Không cần,cút ngay. - A Phủ phẫn nộ gắt, anh bị như vậy tất cả đều do lão cha của hắn,đúng là quân cướp của giữa ban ngày. Bọn xã hội đen khốn kiếp,chúng cướp mất sự tự do của anh, giờ anh chẳng còn gì.

- Nếu không bôi thuốc sẽ không tan vết bầm. - A Sử cố gắng nhẫn nại.

Nhìn cái bản mặt của A Sử lại càng làm cho A phủ thêm ngứa tiết,sao hắn ngày nào cũng vác cái bản mặt hằm hằm đến chọc tức anh vậy chứ (Oan cho A Sử quá, mặt anh vốn dĩ đã như vậy rồi)

- Cmn, đã nói cút đi rồi mà. - A Phủ quăng tiếng chửi thề rồi rút cái dép tông lào choang vào mặt A Sử.

Mặt A Sử hưởng nguyên cái dép lào "xinh đẹp" của A Phủ,hắn hết nhẫn nổi rồi. A Sử vốn nóng tính thô lỗ cộc cằn, đã cố gắng "dịu dàng" quan tâm A Phủ nhưng không hiệu quả thì phải. Hắn thô bạo đè A Phủ xuống.

- Đau,đau...Cmm cút xa ông ra. - A Phủ hoảng hốt chửi bới,muốn giãy ra nhưng anh vốn nhỏ nhắn sức yếu không thể nào thoát ra khỏi sự kìm hãm của A Sử. Hắn ta khoẻ quá.

A Sử cởi áo,luồn tay chạm vào làn da mịn màng nhưng có phần xanh tím. Xúc cảm mềm mại này thật khiến cho hắn quyến luyến, A Phủ đánh vài cái rùng mình.

- Anh định làm gì? - A Phủ nhăn nhó.

- Yên,anh giúp em bôi thuốc. - A Sử nhanh nhẹn mở nắp thuốc, nhẹ nhàng thoa thuốc cho A Phủ. Cảm nhận bàn tay lạnh ngắt có phần chai sạn, đang chu du trên lưng mình. A Phủ cảm thấy thật dễ chịu, sự đau nhức ở lưng cũng dịu đi hẳn chắc do thuốc đã phát huy tác dụng.

Nhưng A Phủ nhận ra loại tư thế này của hai người có hơi bị ám muội, hai má anh bỗng chốc xuất hiện 2 rặng mây hồng mờ ám.

- Mẹ kiếp.. tôi tự bôi được.

- Lại chửi thề rồi.

- Xin lỗi,được chưa. - A Phủ giơ cờ trắng đầu hàng rồi, cái tên A Sử đáng ghét.

A Sử mỉm cười hài lòng, rồi đưa thuốc cho A Phủ. Nhưng mà " CMN, tôi đã chịu bôi thuốc rồi mà anh còn đè lên người tôi thế này thì tôi bôi thuốc bằng niềm tin à??" A Phủ thầm mắng, tư thế của 2 người hiện tại rất chi là không trong sáng. Anh trên tôi dưới, 1 hình ảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi và không khuyến khích các hủ bị bệnh thiếu máu vì có nguy cơ nhập viện do xịt máu mũi không kiểm soát.

- Này A Sử, xuống khỏi người tôi được không?? - A Phủ nghiến răng nói. Tên này nặng vãi chưởng, muốn đè chết anh sao.

- À được .

A Sử ngồi sang 1 bên nhìn ngắm A Phủ bôi thuốc, sau đó cười ngây ngô. A Phủ đen mặt, rất muốn cầm cái dép lào "xinh đẹp" còn lại đập vào cái bản mặt ngu ngốc của hắn mà quát "Cười cái cc", nhưng cái đó chỉ là suy nghĩ thôi.

"Tên A Sử kì quái tại sao lại tự nhiên quan tâm đến mình như vậy?" A Phủ hồ nghi nhìn A Sử, nhìn a nhìn~~

- Em nhìn tôi chằm chằm như vậy, có phải đổ trước vẻ đẹp trai của tôi rồi không? phải không? - A Sử vuốt vuốt tóc, tự tin nói.

Buồn nôn, tên A Sử tự luyến này. Suýt nữa thì làm cho A Phủ nôn hết chỗ cơm mới ăn buổi sáng rồi. Xấu như chó.

À mà không, nhìn kĩ thì hắn trông cũng không tệ đi. Dáng người cao dáo, nước da màu đồng, gương mặt góc cạnh tinh tế, lông mày rậm, mắt sắc quá nhìn như muốn giết người cái này cần phải sửa.

A Phủ bĩu bĩu môi thầm oán, nhìn lại làn da của mình còn muốn trắng hơn con gái, chiều cao còn chưa đến 1m6. Đáng ghét,đáng ghét. Hờn cả THẾ GIỚI.

Ngày qua ngày, A Sử đều mang đồ ăn đến cho A Phủ, chăn bò thay A Phủ, còn anh thì đi hái hoa bắt bướm. Đùa thôi, A Phủ đi bẫy nhím. A Sử sau bao ngày kiên trì cuối cùng cũng chinh phục được trái tim mỹ nhân.

- Sử Sử. - Đây là cách gọi thân mật của 2 vck nhà này.

- Anh đừng lúc nào cũng trừng mắt nhìn người khác như vậy, sẽ dọa sợ người ta. - A Phủ quyết định giúp A Sử sửa lại cái ánh mắt như muốn giết người kia.

- Như thế nào? - A Sử chớp chớp mắt, cố tỏ ra đáng yêu. A Phủ đen mặt đập bộp cái dép tông vào mặt A Sử. Cmn, đồ to xác giả bộ đáng yêu cái gì. Thật may định lực của A Phủ tốt nếu không đã nôn hết đống bữa sáng rồi.

- Sao lại đánh anh?? - A Sử đáng thương nhìn A Phủ, A Phủ ôm trán bất lực, thôi bỏ đi. Cứ để anh ta tự nhiên.

- Sử Sử, cười lên đi 1 nụ cười tiêu chuẩn sẽ khiến anh trông cuốn hút hơn. - A Phủ nói, khuyến mãi thêm một nụ cười tiêu chuẩn khoe ra chiếc răng khểnh duyên dáng để làm mẫu.

- Như thế này hả?? *cười*

Bốp..

A Phủ rút chiếc dép còn lại, đập 1 cái bốp giòn tan vào mặt A Sử. Cười cái kiểu méo gì thế này, có phải đóng phim kinh dị đâu. A Phủ vuốt vuốt ngực, còn nhìn thấy nụ cười kinh dị của A Sử nữa chắc anh sẽ gặp ác mộng mất.

- Phủ Phủ, em bạo lực quá. Ngày nào cũng đánh anh, em không thương anh. - A Sử giận dỗi xoa xoa mặt, còn không quên lén lút thần không biết quỷ không hay giấu đôi dép tông của A Phủ đi để tránh bị công kích bất ngờ.

- Anh chưa nghe qua câu, "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" sao. Em thương anh nên mới đánh anh, A hi hi. - A Phủ cười tinh nghịch, xoa xoa đầu A Sử như xoa đầu cún con. Mắt khẽ híp thành hình lưỡi liềm, đối với hành động lén lút giấu dép của A Sử có chút buồn cười.

- Vậy em có nghe câu :" Thương nhau lắm cắn nhau đau" không? - A Sử bắt lấy tay A Phủ. A Phủ bị tập kích bất ngờ không kịp phản ứng. 3s sau định thần lại thì phát hiện ra bản thân bị tên to xác A Sử đè cho bẹp dí.

- Cma, làm cái gì vậy hả? - A Phủ quát.

- Lại chửi thề rồi. - A Sử nhíu mày không hài lòng. - Anh phải phạt em. - Nói xong liền cúi xuống cắn vào cổ A Phủ.

- WTF? Anh là chó hả? Đau lắm đấy.

-...- im lặng, tiếp tục cắn.

- Này này anh cắn vào chỗ nào vậy hả, không không đừng cắn vào chỗ đó ha ha nhột, nhột quá..

Chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo, các bạn tự tưởng tượng tiếp. Tua tua qua đoạn 2 vck tình cảm nào.

Vào 1 mùa đông giá rét, đói rừng, hổ gấu từng đàn ra phá nương, bắt bò, ngựa. A Phủ vì mải mê với thú vui tao nhã của mình là bẫy nhím nên đã để cho hổ bắt mất 1 con bò, đừng hỏi A Sử lúc đó ở đâu vì lúc đó hắn ta không ở đấy. Là bận việc ý mà.

Sau khi mất bò, thống lí Pá Tra nổi trận lôi đình phạt trói A Phủ ở cột nhà không cho ăn uống, chờ khi nào A Sử bắt được hổ thì mới tha. A Sử vì thương người yêu ngày ngày quên ăn cố tìm bắt cho được con hổ, đêm đêm lại len lén khi không có người để ý thì tới đưa nước, đút thức ăn cho A Phủ. Khổ tâm cho đôi chàng trai trẻ không thể công khai mối quan hệ của mình mà chỉ có thể lén lút yêu đương.

Tất cả những hành động đó đều được thu hết vào mắt Mị, Mị đã chứng kiến hết thảy. Lại nghĩ đến cuộc tình không có cái Happy Ending của mình thì ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Không thể công khai quan tâm nhau như vậy chắc chắn rất đau khổ, giống như tình yêu của Mị và Mai à không chỉ có Mị thôi. Thương người cùng cảnh ngộ, Mị quyết định giúp 2 người họ có thể danh chính ngôn thuận đến với nhau.
Mị bàn bạc với A Sử.

Đêm hôm đó, không trăng, không sao, gió vi vu thổi khiến lá cây đu đưa qua lại phát ra những tiếng xào xạc làm cho không khí có chút quỷ dị. Mọi người trong nhà thống lí đều đã say giấc nồng, bỗng thấp thoáng 1 cái bóng đen lướt đi nhẹ nhàng không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào. Bóng đen đi tới chỗ đống lửa, rồi dập tắt nó. Xong lại lướt tới chỗ người đang bị trói trên cột, đó là A Phủ. A Phủ cảm giác được gì đó, bỗng mở mắt. Vừa nhìn thấy bóng đen thì khẽ giật thót, sau khi định thần nhìn kỹ thì mới nhận ra.

- Mị. - A Phủ yếu ớt nói.

- Suỵt. - Mị ra dấu im lặng rồi rút con dao giấu ở thắt lưng ra cắt đứt dây trói cho A Phủ, sau đó dìu anh ta ra khỏi tư dinh nhà Pá Tra. Bên ngoài A Sử đã chờ sẵn bên cạnh là chiếc xe ngựa, vừa nhìn thấy bóng dáng 2 người A Sử liền mững rỡ đỡ lấy A Phủ từ tay Mị.

- Hai người mau đi đi, rời khỏi nơi này là có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau rồi. Sẽ không phải sợ hãi điều gì nữa. - Mị giục.

- Mị, còn cô thì sao? - A Phủ mềm oặt như cọng bún tựa vào lồng ngực của A Sử, nắm tay Mị hỏi.

Mị liếc nhìn A Sử, hắn đang lườm Mị ah. Lườm cái rắm su su, làm như Mị cướp mất vợ của hắn không bằng.

- Tôi sẽ ở lại đây. - Mị nhàn nhạt trả lời, ánh mắt thoáng qua nét u buồn.

- Hay Mị đi cùng chúng tôi đi. - A Phủ lay lay cánh tay Mị, dùng ánh mắt cún con để thuyết phục Mị. Mị muốn đưa tay vuốt mồ hôi nha, tên A Sử đang lườm như muốn ăn tươi nuốt sống Mị kìa. Hắn ghen đó.

- Đi cùng chúng tôi đi, còn ở đây nữa sẽ chết mất.

- Tôi.. - Mị do dự.

A Sử không kiên nhẫn nổi nữa,cuối cùng vác cả 2 người lên xe. Đánh xe ngựa chạy đi. A Sử đúng là khỏe như trâu, vậy mà không hiểu sao lúc đó lại bị một người nhỏ như cái kẹo A Phủ đánh cho te tua cũng quá vi diệu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngữ