13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em đã từ chối cậu Quốc?- anh Khởi đem lòng thắc mắc.

- Vâng... hôm qua đi chơi, cậu Quốc... cậu Quốc đã ngỏ ý với em...

"Ái Mỹ... tôi yêu em rất nhiều... em biết đấy, tôi muốn có em bên cạnh suốt đời..."
Cậu Quốc nói xong, quỳ một gối, mở hộp chiếc hộp đen nhung ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương long lanh.

"Cậu Quốc..." em nghẹn ngào.

"Em đồng ý làm vợ của anh được không?"- cậu Quốc nhìn em say đắm, ánh mắt mong chờ.

Em cắn môi, bối rối.
"Cậu...cậu Quốc à..."

"Em sẽ chẳng phải lo lắng gì cả, tôi sẽ lo lắng mọi thứ thay cho em, em chỉ cần yêu tôi và là mợ hai Điền Gia, vợ của Điền Chính Quốc tôi đây là được."

"Con xin lỗi...."
Ái Mỹ nói, hai mắt em đỏ hoe. Cậu Quốc thấy vậy, vội vàng đứng lên ôm hai bên má của em.

"Cậu rất tốt nhưng con ... con xin lỗi cậu... con đã có người thương rồi... con... con đang đợi người ta quay về..."

Cậu Quốc nhìn em, ánh mắt phức tạp.
" đó là ai?"

"Cậu hứa... hứa đừng để bà biết, nếu không bà sẽ đánh con..."

"Được, tôi hứa."

" là... là cậu Ba Chí Mẫn."

Chính Quốc đứng hình hơi sốc trong chốc lát nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh như không có gì.
" được rồi, tôi hiểu rồi..."

Nghe em nói như vậy, mọi người đều ngơ ngác.

- hay chị Ly, có khi nào chị đã nghe lầm không?
Em nhìn chị Ly, ánh mắt như muốn vớt vát chút hy vọng nhỏ nhoi nào đó.

- ÁI MỸ À~
Giọng bà lớn chen ngang, gọi to tên em. Em lặng thinh người, lau vội đi hàng nước mắt, giọng run run:

- Dạ...c...con đây!

Rồi em quay người, chạy lên gian chính.
Mỗi bước đi, em đều nhớ từng kỷ niệm với cậu Ba... từ khi nghe chị Ly nói vậy, em quả thực chẳng thể tin nổi...

Cậu Quốc thấy em xuất hiện, ngay lập tức nở một nụ cười hiền. Thứ cậu Quốc muốn, đương nhiên là sẽ có được. Nếu không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.

- Ái Mỹ à, cậu Quốc đây thương yêu con thật lòng nay muốn xin hỏi cưới con, ông bà đương nhiên rất lấy làm mừng. Hẳn Kim gia phải có diễm phúc cực lớn đấy! Ông bà đã chọn được ngày lành tháng tốt con thấy sao?

Ông lớn bà lớn nói với em bằng giọng âu yếm.

Cậu Quốc đứng dậy, bước đến chỗ em thì thầm vào tai:

- em biết đó, nếu em làm gì phật ý tôi thì Chí Mẫn của em sẽ không xong đâu.

Đó chính là một lời đe doạ, nó gây áp lực lên cả em lẫn cậu Mẫn. Đương nhiên vì yêu cậu nên em chẳng thể làm gì có lỗi với cậu Quốc... cậu hai bữa nay trưa muộn mới về, đương nhiên là sự tình ban sáng cậu không có biết.

- Ái Mỹ, sao em lại ngồi ở đây?

từ đằng sau, cậu có thể trông thấy bóng lưng của em đang cô đơn biết bao nhiêu.

Đôi mắt ướt nhòe, em quay lại nhìn cậu hai, giọng nghẹn ngào:

- c..cậu hai...

em xúc động ôm chầm lấy cổ cậu. nhận được cái ôm bất ngờ từ em, cậu hai Hưởng nhất thời đứng hình nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, đưa tay xoa lưng em...

"Dù hơi ích kỷ khi tôi chẳng biết tại sao em lại đau lòng như vậy nhưng ước thời gian ngừng trôi để tôi có thể ôm lấy em lâu hơn nữa, giữ em bên mình lâu hơn nữa. Thật ích kỷ, đúng không?"

- Ái Mỹ, nói cho tôi biết, ban sáng có chuyện gì đúng không?

______

Nghe Ái Mỹ rưng rưng kể lại, đôi mắt cậu Hưởng hướng về phía xa xăm, bờ vai cậu chính là điểm tựa vững chãi để đầu em tựa vào...

Trước mắt họ chính là khung cảnh nên thơ vô cùng, những hàng cây xanh mướt, dòng sông trong xanh chảy tĩnh lặng. Cậu Hưởng lòng rối bời, nói:

- tôi chẳng biết làm gì bây giờ nhưng em yên tâm... nhất định tôi sẽ có cách để em có thể được bên Mẫn.

Ái Mỹ im lặng. Lúc này, tuy trong lòng đã héo úa nhưng mà mày sẽ coi như đó chính là hạt giống hi vọng nhỏ nhoi trong lòng em. Hiện, tâm trạng của em cũng vui hơn chút.

- cảm ơn cậu...cậu hai.

Giọng em thỏ thẻ...

- giờ em muốn đi đâu ăn không? Tôi dẫn em đi?

- cậu! Vậy đâu có coi được đâu? Con phải v-

- đừng lo, sẽ không sao cả đâu...
Cậu Hưởng ôn nhu cười hiền.

Đúng lúc, cậu hai đương nắm tay em đi thì Khởi chạy lại, hớt hải:

- cậu!!! Cậu Quốc đang đợi Ái Mỹ ở phủ đó!




Cố lên Ami!!! Cố gắng đạt mục tiêu đề ra Yet To Come nàooooo💁🏻‍♀️🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro