17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thật sự nghĩ trốn thoát khỏi tôi dễ dàng đến vậy à?

Cậu Quốc nói.

Đằng sau cậu là đám gia nhân, hầu cận thậm chí là những tên trông rất to lớn dữ tợn. Họ bước đến, chậm rãi mà đầy sát khí. Trong tay cậu Quốc là chiếc súng hãy còn toả ra khỏi, còn đám nam nhân theo sau cậu, mặc dù chúng đi tay không nhưng nhìn ai cũng rất đáng sợ. Anh Khởi vô cùng trượng nghĩa, chạy lên che chắn bảo vệ cho em và Ly. Lúc này, mặc dù nhìn anh Khởi khá nhỏ con nhưng hành động ấy khiến em và chị Ly an tâm rất nhiều. Đặc biệt là chị Ly- người trước nay luôn dành thứ tình cảm vô cùng đặc biệt cho anh Khởi.

Tuy nhiên....

-Pằng!

Cậu Quốc không hề ngần ngại bắn một phát đạn vào anh Khởi. Kẻ nào dám cả gan ngáng đường hắn, hắn diệt sạch.

-Aaaa!

Anh Khởi vì đau đớn nên đã khụy một gối xuống. Chị Ly và em thấy vậy, hớt hải chạy lại lo lắng cho anh Khởi.

Mặc dù cậu Quốc vẫn cười hiền với em, điệu bộ vô cùng chậm rãi mà bước đến nhưng ánh mắt của quỷ dữ thì làm sao mà che giấu được. Chúng rất đáng sợ, trông không khác gì huyết nhãn đầy sát khí, thù hận vậy.

Máu không ngừng chảy ra, mặt anh Khởi cũng dần trở nên. Trời ơi, người thì đã gầy ốm rồi mà còn bị chảy nhiều máu thế này thì đúng là... cậu Quốc bước đến, chĩa súng vào đầu anh Khởi và chị Ly, chị Ly nãy giờ khóc không ngớt, chị rất sợ để mất Khởi. Thấy anh Khởi thế, đương nhiên là hơn ai hết, chị còn tưởng là trái tim đã ngừng đập vì quá đau đấy.

Ái Mỹ thấy vậy, vội chạy đến toan che cho anh Khởi chị Ly thì..

-Bắt cô Ái Mỹ lại.

Đám gia đinh nhanh chóng chạy tới, bắt giữ em lại, không cho em có cơ hội chạy thoát.

-Cậu Quốc! Xin cậu hãy dừng lại!- em tha thiết cầu xin.

-Em đang ra lệnh cho Điền Chính Quốc đấy à?- Hắn nhìn em, ánh mắt của hắn lúc này trông thật đáng sợ.

-C...cậu Quốc...- em hoảng hốt, cuống họng cũng trở nên đông cứng lại.

-Tôi đã nói với em như thế nào rồi? Rằng nếu làm trái ý tôi thì chuyện gì sẽ xảy ra mà? Tôi thương yêu em nhiều như vậy, cả tiền lẫn tài tôi đều không thiếu, ở bên tôi, em nhất định sẽ sống trong nhung lụa áo gấm, người người kính nể, hà cớ gì cứ phải đâm đầu vào thằng Chí Mẫn? Nói đi, rốt cuộc nó hơn tôi ở điểm gì?

-...

-Ái Mỹ, tôi cho em chọn lại- Quốc nhìn em chằm chằm, nói tiếp- hai đứa này và cậu Hai Hưởng sẽ chết...

Thuận theo nhịp nói, Quốc hạ người xuống, dí thẳng nọng súng vào đầu chị Ly.

-...nhưng em sẽ được bên Kim Chí Mẫn của em, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ làm phiền em nữa... hay nhất tâm nguyện ý bên cạnh tôi suốt đời? Đương nhiên là tôi cũng sẽ chẳng làm hại ai cả..

-Cậu Quốc... xin đừng lôi cậu hai Hưởng vào... phận tôi tớ nghèo hèn như chúng tôi, cậu có thể giết nhưng đừng làm hại cậu hai Hưởng.. xin hãy- chị ly đang nghẹn ngào nói thì cậu Quốc thét lên

-IM MỒM!!!

Cặp mắt huyết nhãn ấy khiến ai nhìn vào cũng sợ hãi... kể cả người có tinh thần thép.

Thu vội ánh nhìn đáng sợ ấy, Quốc nhìn em, nhẹ giọng:

-Nào, Ái Mỹ, em chọn đi, tôi không muốn tốn thời gian của em.

Hiện tại, đầu óc em đang rối bời lên, rốt cuộc tại sao lại là em? Sao lúc nào em cũng bị chịu hoàn cảnh éo le vậy? Nhìn khuôn mặt anh Khởi đang ngày một tái nhợt đi, sự đau buồn của chị Ly, thậm chí là xác của người lái đò (nhưng không phải người lái đò trong tác phẩm của Nguyễn Tuân) đang nằm trên thuyền, còn cả cậu Hưởng nữa...

-Tôi đếm đến 3!

-1

-2

-Con chọn cậu!- em hét lên

Cậu Quốc nghe vậy, cười tươi, cất súng đi, đứng dậy bước chầm chậm đến ôm em vào trong lòng, một cái ôm chứa chan, dạt dào biết bao cảm xúc của hắn. Cái này là do em tự chọn, hắn có ép em đâu, đúng không?

-Tôi biết là em sẽ không rời bỏ tôi mà...

Chất giọng ấy ngập tràn sự sủng nịnh, âu yếm. Nói trắng ra, cái ôm này chỉ làm em thêm sợ hắn, dù bờ vai, lồng ngực hắn rất vững chãi, ấm áp mà sao em thấy thật đáng sợ...hay nói cách khác là em very rén.

Em run run:

-Cậu Quốc, anh Khởi, chị Ly...-

-À, tôi vui quá nên suýt quên mất!

Nói rồi hắn quay ra, ra lệnh cho đám tùy tùng:

-Mau lo liệu xử lý vết thương cho hai người này đi. Còn nữa, dọn dẹp cái xác kia, đem tiền đến cho gia đình lo hậu sự rồi yêu cầu bịt miệng.

-Vâng thưa cậu!!

Đám tay chân lo liệu mọi thứ vô cùng thuần thục, hệt như đây chẳng còn là điều lạ lùng, mới mẻ nữa. Chưa hết, còn nhiều người đi theo như vậy, có khi nào hắn định xử bắn hết sạch bọn em không? Kinh hãi trước con người mang tâm địa độc ác dưới gương mặt thiên thần này, thật không biết những ngày tháng sau này của em sẽ như thế nào... hoặc thậm chí có lẽ vào một ngày nào đó, em sẽ nằm xuống dưới bàn tay của hắn- người yêu em vô điều kiện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro