23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thấy em ra đầu làng đón mình, đương nhiên là Chí Mẫn cũng buồn lắm chứ. Rõ ràng anh đã nhắn ngày anh về và mong em có thể ra đón anh rồi....

Tuy nhiên, Mẫn không trách em. Có lẽ bà hai đang giao việc cho em làm, còn anh Hưởng thì chắc đang đi công chuyện với ông hội đồng...

Anh bước từng bước thật nhanh về Kim phủ, hân hoan mong chờ hình bóng đó. Con đường này ngày hôm nay cũng ngắn đến lạ. Có lẽ là do tâm trạng của anh. Ô mà lạ nhỉ? Sao nay không thấy ông Năm đò? Bình thường thì dù nắng mưa, ổng vẫn ở đây mà nhỉ?

Mẫn lấy làm lạ nhưng lại nghĩ chắc tuổi ông năm cũng đã cao rồi còn gì.

Về đến nhà, thật lạ, chẳng thấy hình bóng của Ly, Khởi đâu chứ đừng nói là em. Cả anh hai cũng chẳng thấy đâu.

Đám gia đinh nhìn thấy Mẫn cũng chẳng lấy làm kính lễ, không chào hỏi, không phục vụ. Đấy, đến cả đám ăn nhờ ở đợ đấy còn khinh miệt Mẫn thì đừng nói là những người trong gia đình sẽ tôn trọng cậu.

Cậu Mẫn ngơ ngác, chuyện gì thế nhỉ? Thế rồi, Mẫn chạy tới hỏi chuyện con Bình đang đứng gần đó.

-Chị Bình, chị cho tôi hỏi, em Ái Mỹ đâu rồi?

-Hả? Em Ái Mỹ? chắc cậu Ba chưa biết chuyện rồi.

-Có chuyện gì đã xảy ra sao? Tại sao tôi lại không thấy em ấy, cả anh Khởi chị Ly và cả anh hai tôi nữa?

Bình thì nó khinh cậu Ba ra mặt nên nó rất cảu! Hơn nữa, trước nay nó cũng luôn luôn ghét cái con ái mỹ ấy.

-Vậy là cậu ở trên đso không biết rồi, ái mỹ nhà này giờ đã làm thiếu phu nhân của Điền gia, vợ của cậu Điền Chính Quốc, chức cao vọng trọng. Con Ly và anh Khởi cũng đi theo để hầu. Còn cậu hai thì....

-T...t...thì sao?

-Cậu hỏi lắm thế? Người ta bận trăm công nghìn việc, đã vậy còn bị con ái mỹ đó yểm bùa, giờ đang được bà lớn chữa. Hah, khéo cậu cũng nên xem lại mình đi, bị con đấy yểm bùa thì toi cái đốc tờ đấy.

Nói xong, con Bình đỏng đảnh rời đi.

Nó bỏ mặc cậu Ba đang đứng chết lặng như trời trồng nơi sân nhà. Từ khi nghe thấy con Bình nói rằng em đã đi lấy Điền Chính Quốc làm chồng, mọi thứ xung quanh cậu như sụp đổ. Không... rõ ràng là đã hẹn khi nào Mẫn về thì em và Mẫn sẽ thành hôn, vậy mà, đến lúc cậu về thì em đã đi làm vợ người ta.

Hô hấp của cậu dần trở nên khó nhọc, trái tim co thắt lại, nhói lên từng đợt, hụt hẫng vô cùng...

Người mà cậu hết mực tin tưởng, hết mực yêu thương lại nhẫn tâm đã cậu xuống cái vách sâu thăm thẳm hun hút.

Không đâu, chắc con Bình nói lung tung đúng không?!!! Mẫn sẽ không tin trừ khi chứng kiến tận mắt. không chần chừ thêm được nữa, Mẫn nhanh chân rời khỏi Kim phủ.

Anh chạy nhanh hơn bao giờ hết, trong thần thức, Mẫn dường như nhìn thấy Ái Mỹ đang đứng ngay trước mắt, em quay đầu lại, nhìn Mẫn, nở nụ cười hiền, ôn nhu.

Mẫn thấy chới với đến lạ, nụ cười ấy, chẳng còn thuộc về Mẫn nữa rồi...

Thế nào mà, Mẫn đâm cái rầm vào một người nào đó, anh ngã xuống nền đất. Tuy nhiên, Mẫn vội vàng đứng dậy, rối rít xin lỗi người trước mặt rồi chạy đi, thế nhưng...

-Cậu Mẫn? Là cậu đúng không?

Mẫn toan rời đi thì khựng lại, đôi mắt anh mở to.

Toàn thân bất động, quay người lại. Là chị Ly. Chị ấy cũng bất ngờ không kém.

-Chị...chị Ly! Vừa hay tôi cũng định tìm chị!

-Vậy ra là em ấy đã cưới cậu Quốc thật sao?

Mẫn trầm ngâm. Đôi mắt anh trở nên u buồn vô cùng.

-Đúng vậy, tôi rất xin lỗi cậu vì đã không giữ đúng lời hứa... đến tôi cũng không ngờ là chuyện này có thể xảy ra...

-Không, tôi không trách chị Ly. Chị, anh hai, anh Khởi đều là ân nhân của tôi... vậy, những ngày sống ở đó, em ấy có hạnh phúc không?

-Ái Mỹ luôn trầm tư, ít nói thưa cậu... có lẽ em ấy vẫn còn rất yêu cậu rất nhiều. Việc cưới cậu Quốc, Ái Mỹ cũng đâu có muốn....chỉ là do em ấy không thể kháng cự lại. Ái Mỹ không muốn có thêm bất cứ ai bị thương... ông Năm đò là quá đủ rồi.

-Ông Năm?! Ông ấy làm sao?!

-Cậu Quốc đã giết ông ấy, trong một lần chúng tôi lên kế hoạch đưa Ái Mỹ bỏ trốn, ông Năm đã xuất hiện đúng vị trí theo lời của cậu hai, thế nào mà... cậu Quốc lại biết được kế hoạch của chúng tôi, thẳng tay bắn chết ông Năm. Không chỉ vậy, cậu ấy còn thiếu điều là tiễn cả tôi và anh Khởi, thậm chí là Kim gia xuống chầu Diêm Vương.

-C...cái gì? Vậy có nghĩa là em ấy đang sống với một con quái vật sao?- Mẫn thẫn thờ.

Chết tiệt! Khéo có ngày, Mẫn sẽ nhìn thấy Ái Mỹ nhưng là một Ái Mỹ đã chết.
Không! Mẫn quyết không thể để điều đó xảy ra!






Mình đang tính viết một bộ truyện về việc kill myself. Đó không phải là một tác phẩm khuyến khích việc kill myself mà đó như một lời động viên, động lực để các bạn tiếp tục live.

Mình biết ai cũng có những tổn thương và chí ít cũng từng nghĩ tới việc tự sát nên mình mới có quyết định viết bộ truyện đó, khum biết các bạn nghĩ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro