28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưởng đi rồi.
Ngày trước, khi mới về làm dâu nhà họ Điền, em chẳng thể có thời gian rảnh để qua thăm Kim gia. Mà khi em có thời gian, thì y như rằng là Hưởng lẫn ông bà lớn đều không có nhà...

Bẵng đi một thời gian, em được gặp Hưởng. Nhưng Hưởng lúc này chỉ còn là một cái xác khô...

Đương nhiên, Hưởng đã che chở, bảo vệ em nhiều như vậy. Thế nên, khi thấy Hưởng không còn là Hưởng của khi trước, em đau lòng lắm chứ...

Tuy nhiên, có vẻ có một người khi đối mặt với tin dữ của Hưởng, thì lại bình thản vô cùng, thậm chí còn rất đắc chí.

Còn ai ngoài cậu Điền Chính Quốc chứ? Tên đó chết rồi, hắn căn bản sẽ không còn phải lo lắng chuyện cái tên hai Hưởng đó suốt ngày trưng ra bộ mặt lưu luyến Ái Mỹ khiến em phải bận tâm đến. Cơ mà...

Hắn lo lắng tên Chí Mẫn kia sẽ cướp em đi.

Thằng đó quay về cái căn nhà này làm gì? Nó được chào đón à? Rồi mắc gì ở đây lâu vậy? Hắn tưởng khi biết em là vợ của hắn rồi, thì tên đó sẽ lên Sài thành ngay chứ nhỉ?

Ừ thì Mẫn có lên lại Sài thành rồi. Nhưng là sáng đi làm ở đó, chiều về nhà. Đúng là Mẫn không được chào đón ở căn nhà này nhưng thứ duy nhất khiến Mẫn muốn quay về, chính là em. Mẫn muốn được nhìn ngắm em nhiều hơn chút, quan tâm em nhiều hơn chút...

Mẫn cũng đã thuê một căn nhà nhỏ nhỏ nằm ngay đầu dãy gần Điền phủ. Lý do thì chắc ai cũng rõ mà.

Mẫn muốn tham lam một chút...

Điều này thì càng khiến cho tên Điền kia khó chịu. Mỗi khi đi làm, thì y như rằng hắn sẽ nhắc nhở đám gia đinh trông coi vợ mình. Thiếu điều chỉ sợ tên Mẫn kia bắt cóc vợ mình mang đi đâu không chừng.

Cái sự lo lắng thái quá ấy đôi lúc cũng khiến Ái Mỹ phải bật cười vì độ trẻ con của hắn.

Ừ thì... đôi lúc vợ chồng hắn cũng rất là thắm thiết mặn nồng. Đến chính em cũng nghĩ rằng mình với Mẫn đã hết duyên rồi, thay vào đó là chuyện tình của em và Quốc dần dần trổ bông.

Thấy em bắt đầu "đón nhận" tình cảm của mình, Quốc đương nhiên là rất rất vui rồi. Mỗi ngày Quốc trọn một niềm vuiii~

Tuy nhiên, em và Quốc càng đằm thắm bao nhiêu thì cõi lòng của hai con người khác vỡ vụn bấy nhiêu...

Nhưng mà ít ra, em và hắn đang hạnh phúc. Vậy là đủ rồi.


Giờ đây, mọi người trong thiên hạ đều vô cùng nể phục một cô gái nhỏ như em. Rốt cuộc tại sao em lại có thể khiến một người ham chơi, phá phách, thậm chí còn là một "thợ săn", máu lạnh như hắn lại có thể thay đổi 180 độ x n+1 lần như vậy?


À, trong đó có cả cô gái đấy nữa. Cô ấy cũng rất nể phục em. Từ ngày em xuất hiện, Quốc đã không còn là Quốc của khi trước. Trừ cái ngày mà hắn phát hiện em bỏ trốn.

Trên xe, ánh mắt của hắn khiến ai nấy đều khiếp sợ. Cả người hắn rực lên một luồng sát khí dày đặc. Xem ra, Quốc khi trước đã quay trở lại rồi.

Cô ấy nghĩ, lần này, em khó mà thoát khỏi số phận đổ máu dưới bàn tay của Quốc. Sẽ chẳng có ngoại lệ nào cả.

Thật xấu tính khi phải thú nhận rằng khi đó, cô ấy cũng có chút vui. Vì nếu em chết rồi, cô ấy lại có thể bên Quốc, đối xử với Quốc một cách đầy âu yếm, thân thiết hơn so với mức bình thường. Rồi dần dần tiến đến làm Điền thiếu phu nhân.

Cơ mà, trèo cao thì ngã đau.

Kệ đi, ai quan tâm kia chứ? Cô ấy chỉ cần biết: vì Quốc, cô ấy sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.

Xem ra, cô ấy mừng hụt rồi.

Quốc không giết em. Bằng mọi giá cũng không gây hại đến em. Không đánh, không giết, không chửi bới. Điều đó khiến cô ấy rất ngạc nhiên.

Vì lý gì cơ chứ?! Tại sao... tại sao chuyện này có thể xảy ra được?!

Thì ra... em, chính là ngoại lệ của Quốc. Vậy là, cô ấy đã sai rồi. Cái lúc mà em đồng ý làm vợ của Quốc, là khi đó, hai mắt cô ấy ngấn lệ, thế giới xung quanh như sụp đổ hết thảy.

Cố gắng 2 ngày một chap nàooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro