35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này, anh Mẫn dẫn vợ em đi đâu vậy?
Quốc bước đến một cách khá là khó chịu, ánh mắt không thể giấu được sự căm phẫn.

Chí Mẫn cũng không kém cạnh, anh khẽ đứng lên trên che chắn cho em đồng thời kéo tay em về sau. Nét mặt cậu vạn phần khó ưa.
- Chỉ là đi dạo buổi sáng, em Quốc hà cớ gì phải mặt nặng mày nhẹ như vậy?
Quốc hậm hực, bước đến bồng Ái Mỹ một cách bất ngờ:
- Vợ em, em tự biết lo, với cả, vợ của em vẫn còn rất mệt.
Mẫn kiểu: ủa alo? Mệt gì ba? Bữa sáng nay, khi mà Mẫn dẫn Ái Mỹ đi dạo sáng sớm, nhìn thấy em tung tăng, nở nụ cười tươi rói về phía cánh đồng đầy ắp những bông lau trắng phau phau. Vẫn là những thứ như vậy, từ những điều rất đỗi nhỏ nhặt, em cứ làm cậu rung động ngày một nhiều thêm. Nhìn đôi mắt của em kìa, tựa như một thiên sứ chẳng vướng chút suy tư của trần thế, tựa như chẳng có gì đã xảy ra... nhìn mái tóc đen óng ả ấy của em kìa, rốt cuộc kiếp trước em đã làm gì khiến Thượng Đế đẩy em xuống cõi trần gian đầy đau thương này vậy?
 

Trái tim Mẫn đau nhói khi nhìn thấy Quốc kéo em vào lòng hắn, lôi em vào trong nhà, ra lệnh đuổi Mẫn ra khỏi nhà mà không có bất cứ lý do gì, dứt khoát cướp em đi từ mình. Mẫn lúc đó im lặng, Mẫn không làm gì cả, không phải vì Mẫn kém cỏi mà là vì Mẫn không biết nên níu em lại với tư cách gì?

Mẫn không chỉ là anh vợ, Mẫn còn là người từng thương của em, Mẫn thừa hiểu đối với một Chính Quốc có tính sở hữu cao thì sự xuất hiện của anh là thứ mà hắn vô cùng vô cùng không thích, hắn cảm thấy chướng mắt, đến anh còn cảm thấy cấn cấn trong người cơ mà...

- Bẩm cậu Ba Mẫn, cậu Quốc- một cô hầu gần đó cúi thấp người, hạ giọng nói với anh.

- Tôi hiểu rồi. Khi nào cậu Quốc bình tĩnh hơn thì hãy gửi lời xin lỗi của tôi đến cậu ấy.

- Dạ thưa cậu, con nhớ rồi, cậu về cẩn thận.

Mẫn cũng không nói gì nữa, chỉ quay đầu lại nhìn Điền phủ một cách đầy suy tư, sau đó quay đi trong tiếc nuối.

Còn ở trong Điền phủ, Chính Quốc đang bỏ mặc mọi lời xin lỗi hay kêu đau oai oái của em, hắn tức giận lôi em đi mạnh bạo. Haha, đoán xem hắn đang nghĩ gì trong đầu?
Hắn nghĩ tới chuyện mà thậm chí không ai có thể tưởng tượng được: việc em và Chí Mẫn làm những chuyện y như hôm qua "em" và hắn đã làm. Hắn nghĩ tới việc Mẫn dải đầy những nụ hôn lên cơ thể em, Mẫn với em làm mãnh liệt như thế nào. Sao hắn có thể nghĩ như vậy nhỉ? Hai người chỉ đơn thuần là đi dạo chơi buổi sáng cho nó khuây khỏa thôi mà? Nhưng mà hắn tin thế nào được. Đừng quên một điều quan trọng rằng em với Mẫn vốn không hề có mối quan hệ máu mủ ruột thịt nào. Trên hết, em và Mẫn đã từng có một đoạn tình cảm rất chi nồng thắm, chính hắn là người chen chân vào, đẩy Mẫn đi bằng tiền bằng quyền, thậm chí là bằng mạng người. Nói đúng thì hắn chưa từng quang minh chính đại theo đuổi em một cách hợp tình hợp lý, khiến em có tình cảm với mình nên hắn luôn cảm thấy bất an mỗi khi Mẫn và em xuất hiện cùng nhau. Thật ra hắn trước nay luôn cảm thấy tự cao tự đại với Mẫn khi đã có được em là vợ nhưng sau lần đó thấy em nép mình vào Mẫn, bức tường thành đã thật sự đổ gục, còn đâu một Chính Quốc cao ngạo, ngạo nghễ nữa? Hắn luôn luôn thấy bất an... hắn không thích dùng chung. Đúng vậy, là "dùng" bởi thật sự đó không còn được coi là tình yêu nữa rồi, hắn chiếm hữu em, coi em đã thuộc về mình và chỉ hắn mới được có những hành động như thế này, như thế kia với em. Tóm lại là CHỈ MÌNH HẮN. Dù cho là làm em đau khổ cũng chỉ hắn mới được làm em đau khổ chứ không phải một ai khác. Không được là Kim Tại Hưởng, không được là Ly, càng không được là Kim Chí Mẫn. Chỉ có Điền Chính Quốc mới được làm nước mắt em rơi, làm em cười, làm em hạnh phúc, thậm chí là làm em rên rỉ dưới thân hắn.
Đúng là Điền Chính Quốc. Thật méo mó, thật bệnh hoạn.
Hắn chìm đắm trong đống suy nghĩ đáng sợ của mình mà không hề để tâm đến chuyện em đang khóc lớn lên vì đau đớn. Hai hàng lệ cứ thi nhau chảy dài trên gò má ửng hồng diễm lệ của em.
- Đau quá, huhu đau quá, thả ra điiiiii
Quốc im lặng, em chẳng hề nhận được bất kì hồi đáp nào từ hắn.

- Đau quá, anh Mẫn cứu em...
Quốc dừng hẳn lại.
Cái gì?
"anh Mẫn cứu em"?
Dám nhắc đến tên của tên khốn đó trước mặt hắn à?
Hắn quay lại nhìn em, bằng đôi mắt chứa đầy sát khí và căm phẫn.
- Em dám gọi tên của thằng đó trước mặt tôi à?
Ái Mỹ nhìn thấy biểu cảm đáng sợ ấy của hắn, mặt cắt không còn một giọt máu, tái mét lại. Cả cơ thể của em run lên vì sợ.
Quốc nhìn em, ánh mắt đã chẳng còn giống khi trước:
- Muốn gặp hắn lắm à? Được thôi, nếu mày còn có thể chạy ra khỏi được Điền phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro