6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ái mỹ, nằm xuống quay lưng ra đây, để chị xức thuốc cho

chị Ly đau xót nhìn em khó khăn trở mình, chị nhẹ nhàng xức thuốc mà anh Khởi đem đến, thở dài, chẳng lẽ bà hai không định tích chút phước báu cho đời con cháu sau này sao? mà em đã làm gì sai, đã gây thù chuốc oán với bà ta ðâu mà sao bà ta suốt ngày đày đọa em chứ?

chưa ngả lưng được một chút thì con Bình, hống hách chạy xuống, lên mặt:

- con Ái Mỹ! mày đừng có mà làm biếng, bà chủ kêu mày đun trà mang lên tiếp ông hội đồng và cậu Quốc.

- này, hay chị để tôi thay- chị Ly thấy em hãy còn đau vì vết thương vừa rồi, liền đứng dậy nói.

con Bình đanh đá, cắt ngang:

- bà nói đích thân con ÁI MỸ.

chị Ly anh Khởi đối với loại yêu cầu không có chút tình người này mà căm phẫn, Ái Mỹ gượng gạo nói:

- không sao không sao, em khỏe rồi, em làm được, anh chị cứ kệ em

rồi sau đó em nhăn nhó rời khỏi gian phòng ẩm ướt ấy mà khệnh khạng bước lên phòng bếp, đun trà rồi mang lên cho khách.

--------------------------------

ông hội đồng cùng cậu con trai vàng ngọc xã bên qua thăm ông chủ, nhìn ông chủ bà chủtrông rất vui. thấy bóng em xuất hiện, bà đanh giọng:

- con Ái Mỹ!! mày có nhanh lên không thì bảo!

- con đây, thưa bà, con tới đây!

cậu con trai quý hóa của ông hội đồng- Điền Chính Quốc bỗng nhìn sang em, nở một nụ cười tươi. hắn chăm chú nhìn em từ lúc em rót trà cho ba hắn, cho hắn, cho ông bà chủ, nhìn em trông thật đáng yêu, hắn có thể nhìn thấy đôi mắt đẹp thấp thoáng sau những cọng tóc đen ấy. nó ẩn ẩn hiện hiện, lấp ló trông vô cùng bí ẩn.

hắn thấy em rời đi, bèn lập tức đứng dậy, xin phép ông bà hội ðồng cho phép mình ra ngoài hít thở không khí.

ngay lập tức, hắn đi ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn thoăn thoắt chạy đi khiến hắn nở một nụ cười có chút xấu xa. thật sự ðúng là... do nhìn em quá ðỗi nhỏ bé, chỉ muốn ôm vào trong lòng.

- này em!

cậu ta cất tiếng gọi em, không quên chạy đến níu đôi tay đầy vết chai sạn, những vết thýõng do những lần làm việc sõ ý bị thýõng của em của em, lực kéo ấy khiến em quay người lại, có chút sợ sệt.

- cậu Quốc cho gọi con có chuyện gì không ạ?

- em tên gì?

đôi mắt hắn nhìn em, sáng rực lên.

- con tên là Ái Mỹ, sao vậy cậu Quốc?

em ngây ngô hỏi.

cậu Quốc nhìn em, cười:

- em biết gì không? đôi mắt em, tên của em đều rất đẹp!

nghe vậy, khuôn mặt em đỏ ửng lên, em vội gỡ tay mình ra khỏi cậu Quốc, nói:

- con.. con có việc... con xin lỗi cậu!

sau đó em rời đi, Chính Quốc nhìn em, ánh mắt trở nên không mấy ðứng ðắn, một nụ cýời ranh mãnh hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú ấy của hắn.

---------------------------------------------------

tối đêm, khi mọi người đều say giấc ngủ, em ngước lên bầu trời đầy sao. hiện tại, chỉ còn tiếng thở hiu hiu ðều ðều cùng với tiếng dế, tiếng ếch kêu, lòng em bỗng cảm thấy an yên vô cùng,

hơn cả

em nhớ cậu Ba... nhớ cái ôm của cậu, nhớ giọng nói của cậu.

nước mắt em tuôn dài, không biết cậu hiện giờ thế nào, có nhớ em không? chứ em thấy, mới có một ngày thiếu cậu mà em đã cảm thấy buồn bã vô cùng.

------------------------------

ngày hôm sau, khi đó, em đang cùng chị Ly chăm sóc vườn cây bưởi thì có người tìm đến em.

- con Ái Mỹ đâu!!!

cái Ninh đanh đá thét lên. Chất giọng chua ngoa ấy của con Ninh khiến ai cũng phải nhãn mặt.

- em đây em đây!!!- em vội vã trả lời.

con Ninh nhìn em, khinh bỉ ra mặt:

- biết ngay thể nào mà cũng quyến rũ người ta mà, thật thấp kém, lẳng lơ.

- chị nói sao? tôi không hiểu.- em khó hiểu nhìn cái Ninh.

- này! chị cẩn thận cái miệng!- chị Ly khó chịu.

- cậu Chính Quốc tới tìm mày.- cái Ninh đảo mắt.

- cái gì? cậu Quốc?? nhưng cậu ấy tìm tôi có chuyện gì???

em ngạc nhiên, chị Ly cũng không kém. em và cậu Quốc mới gặp nhau ngày hôm qua, hơn nữa, em chỉ là một con ở thấp hèn, rốt cuộc cậu Quốc tìm em là có chuyện gì?!

- tao biết thế nào được? mày đã bỏ bùa mê thuốc lú người ta còn tỏ vẻ thanh cao à?? nhanh lên cậu Quốc đang đợi!!!

- này chị Ninh, chị nói ai bỏ bùa mê thuốc lú cậu Quốc?!- chị Ly bất bình

còn em thì vừa vội vàng vừa thắc mắc, rốt cuộc cậu Quốc gặp em là có chuyện gì?

bước đến gần chính phòng, em thấy bóng dáng nam nhân ấy, vừa xa lạ, vừa thân quen:

- cậu Quốc! cậu cho gọi con có chuyện gì không?

nghe chất giọng ấy, hắn mừng rỡ quay sang, nở một nụ cười thiên sứ nhưng ẩn sâu trong đó là sự toan tính, bỉ ổi, xấu xa.

- em đây rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro