Lần chạm mặt đầu tiên lại ở trên giường .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô, im miệng ngay cho tôi. "

Tiếng An Nhiên ré thất thanh, Hạo Hạo  nhanh chóng bưng bít hai lỗ tai đáng thương của mình lại, nếu không sợ rằng cô sẽ tổn thương nó mất. Sức ré của cô nàng này quả thật đáng sợ.

Hạo Hạo nhíu chân mày rồi lại dãn ra, dường như đang suy nghĩ việc gì cật lực lắm. An Nhiên cũng đã im bặt, cô cũng đang đăm chiêu. Hai người đang tự hỏi họ không hề quen biết nhau giờ tại sao lại nằm trên cùng một giường thế này. Sự tình sao oái ăm thế.

Hạo Hạo hắng giọng :

" Cô, cái kia, cái kia .... Sao cô lại ở đây, còn nữa, chúng ta đã xảy ra việc gì? Tại sao tôi không nhớ gì thế này. Chết tiệt."

Chất giọng nam tính hơi khàn khàn,  An Nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương không biết phải nói sao cho phải bây giờ. Vì chính cô, chỉ biết tối hôm qua cô hơi quá chén với đám Mạc Âm sau đó thì cùng nhau đi hát, sau đó thì vì quá vui nên cô đã uống không biết gì, còn sau đó sao nữa thì cô không biết nữa. Đúng là tự nhiên lại rước bực vào thân mà. Chỉ biết giờ cả người cô ê ẩm, ngay cả bước chân xuống giường cô cũng không dám nhúc nhích, cô biết chắc hẳn cô với người xa lạ trước mắt đã xảy ra một đêm đầy hỉ nộ ái ố. Tự giễu bản thân thật quá mất mặt, cô liền mở miệng :

" Tôi cũng không biết sự tình như thế nào? Tôi chỉ biết rằng tôi với đám Tiểu Mạc hơi quá chén, sau đó chúng tôi đi hát, còn giờ thì không hiểu vì sao lại ở đây. "

Hạo Hạo ngước nhìn cô gái trước mắt, anh không thể tin anh giữ mình cả đời,  lại bị cô gái trước mắt ăn sạch sẽ mà không biết gì. Thật thương tâm quá a. An Nhiên biết mình cũng có phần sai nên không muốn người đàn ông trước mặt nhận hết tội. Cô thản nhiên nói tiếp :

" Tôi là .. Tôi không muốn anh chịu trách nhiệm về việc này nên anh đừng lo a. Sự việc này xem như hai chúng ta đều có lỗi, chắc tại quá say nên tôi vào nhầm phòng của anh đi. "

Thật quá mất mặt đi, cô tự giễu bản thân mình, tự dưng đi hiến thân cho cọp. Đúng là trớ trêu, muốn khóc cũng khóc không thành tiếng nha.
Hạo Hạo khi nghe được cô gái nói chuyện anh liếc nhìn cô, không ngờ cô gái tối hôm qua cùng anh làm ra chuyện động trời như thế, mà giờ muốn phủi sạch sẽ sao, là lần đầu tiên, lần đầu tiên của anh đấy. Anh lặp lại một trăm lần từ lần đầu tiên trong đầu, muốn nói nhưng nói ra thật sự quá buồn cười đi. Con gái nhà người ta cũng là lần đầu tiên a, anh ăn đậu hũ rồi lại muốn người ta đền tội sao.

Hạo liếc mắt đánh giá người con gái trước mặt, một thân được quấn bằng chiếc chăn bông vì quần áo đã được trút sạch. Anh vẫn thấy được cô có làn da cực trắng, không phải là trắng nữa mà là không tì vết. Quả thực rất trắng. Ngầm đánh giá gương mặt cô, anh thấy cô  không đẹp sắc sảo nhưng lại thu hút người đối diện vì vẻ mặt mộc mạc không hề có sự can thiệp của mĩ phẩm. Đôi mắt to tròn giờ đã phủ một lớp sương mờ, anh biết cô rất uỷ khuất, nhưng là anh không biết làm thế nào để khuyên cô. Hai cánh môi cô mím chặt thoạt nhìn trông rất đáng yêu. Suy nghĩ cho cùng anh cũng là đàn ông a, nên đáng nam nhi một chút. Bằng không con gái nhà người ta sẽ chịu thiệt mất. Nhưng bạn gái của anh giờ phải tính sao đây. Li Tâm chắc hẳn sẽ không chấp nhận sự thật này. Li Tâm là vị hôn phu mà ba anh sắp xếp cho, anh thật sự không thích hôn nhân dựa trên sự ép buộc, nhưng cũng đành hết cách phải chấp nhận. Vì cự tuyệt một lần, ba anh đã bị nhồi máu cơ tim nhập viện cấp tốc. Anh vì một lần đó, mà cơ hồ phải chấp nhận. Bác sĩ dặn không được để ba nghe thêm một cú sốc nào nữa, anh nào dám cự tuyệt thêm. Về sự việc lần này nếu ba biết được không nhập viện mới là lạ nha.

Cơ hồ đoán sự tình, anh và đám A Hầu cũng đi hát. Anh biết mình cũng có uống hơi say, chắc vì thế mà dẫn đến tình trạng không một mảnh vải che thân như bây giờ. Không biết làm thế nào cho phải, anh ngửa mặt lên nhìn trần nhà.

Đợi cả nữa ngày không thấy người đối diện lên tiếng, An Nhiên nghỉ người này không muốn sự có mặt của mình nên cô cắn răng cuốn chặt chân bông, nén đau bước xuống giường. Vì quá gấp rút, trên hông truyền đến sự đau đớn, làm cô ngã nhào xuống nền nhà. Cắn răng chịu đựng chuẩn bị đứng dậy, chưa kịp đứng thì ở lưng đã truyền đến hơi ấm. Hạo Hạo đã bế cô lên, bồng cô đến sát vách phòng tắm rồi thả cô ở đó. Cô lí nhí cảm ơn sau đó chui vào phòng tắm thật nhanh. Cô ước bây có một cái lỗ đủ to để cô chui xuống đó biến mất mà khỏi phải ra gặp anh nữa. Thật quá mắt mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro