Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****Thượng Hải*****
Một đoàn xe gồm 5 chiếc dừng lại trước căn biệt thự trong thành phố, từ trong xe bước ra là thân ảnh nhỏ hơi gầy cả người toát lên hàn khí băng lãnh. Cô ngước nhìn căn biệt thự thầm nở nụ cười nửa miệng đầy gian xảo

- Mọi việc đã xong hết rồi chứ?

Cô hỏi tên thủ hạ bên cạnh chắc chắn những gì mình giao đã hoàn thành mới đi vào. Kẻ hầu bên trong nhìn đám người áo đen mặt mày như người hắc đạo liền cuốn quýt đi tìm lão gia

Người đàn ông trung niên, nét mặt già dặn hiện lên rõ rệt nhìn đám người kia. Ông thập phần bất ngờ nhưng nhìn thấy cô gái kia liền biết đám người đó đên đây làm gì

- Không phải tôi nói rồi sao, không bán là không bán

Lời ông nói chắc nịch như đinh đóng cột một mực thằng thừng không suy nghĩ, người kia cười lớn xem như đây là câu nói đùa. Cô quệt đi nước mắt miệng vẫn không khép lại khiến đối phương khó hiểu

Cô chậm chạp ngồi xuống ghế tiện tay rút điếu thuốc trong bao ra hút, làn khói mờ bay bổng trước mặt càng khiến gương mặt vốn xinh đẹp nay thêm phần ảo mị

- Tôi đến đây làm sao dám đi tay không được như vậy chẳng phải thất lễ sao????

Lời càng nói càng mơ hồ làm lão ta không tài nào đoán được chủ ý, cho đến khi có người thông tri ông liền trợn tròn mắt nhìn đối phương. Tay nắm chặt gân xanh nổi đầy trán

- Cô muốn làm gì, đừng nghĩ làm vậy là hù được tôi

Người kia ngả người cười lớn, tay vân vê điếu thuốc đỏ hỏn ý cười lộ vẻ nguy hiểm

- Ông nghĩ tôi là ai??? Ha, một là đưa hàng cả hai đều toàn mạng. Hay là hai cái xác khô cùng căn biệt thự này, ông chọn đi

Cô đưa ra điều kiện đơn giản là muốn có thứ mình cần nếu như không phải tên ngu cũng chưa đến 2 giây đồng ý hai tay dâng lộc lên không cần nghĩ ngợi nhiều

Lão Trương tiến không được lùi không xong, nếu chọn hàng chắc chắn nhà ba người cùng nhau xuống suối vàng nhưng đưa hàng đi thì cái mạng già này khó giữ. Ông càng nghĩ càng thấy mình bí bách không đường lui

- Ông vẫn muốn giữ hàng? Vậy......

- Tôi bán, tôi bán

Lão Trương chưa đợi nói xong đã quyết định đem bán số hàng kia, dù gì vẫn là giữ được mạng sống. Cô dụi điếu thuốc cháy gần hết vào gạt tàn miệng cười thoả mãn nhìn thuộc hạ

- Như vậy tốt hơn không, sau này cần gì cứ đến tìm tôi nhất định sẽ giúp

Sau khi đã nhận được hàng và đưa tiền đầy đủ cô liền rời đi còn không quên căn dặn lão vài điều rồi mới lên xe

Cả đám thuộc hạ từ lúc ở nhà lão Trương cho đến lúc về nhà lớn vẫn không hiểu tiểu thư nhà mình cười cái gì, việc lấy hàng thành công có gì đáng để cô cười sao hay là còn cái gì khác khiến cô vui đến vậy

- Tiểu thư, người lấy hàng vui đến vậy ư???

Tên thủ hạ thân tín đứng bên cạnh cẩn thận hỏi, nói gì thì nói chứ đề phòng vẫn hơn nhiều lúc lên cơn lại xả súng bắn người khiến ai cũng trở tay không kịp

Cô lắc đầu xua tay miệng vẫn không khép lại, ý cười càng lúc càng đậm

- Từ từ ngươi sẽ biết

Chưa đầy 10 phút một tên áo đen bên ngoài chạy vào, giọng gấp gáp cho thấy việc cấp bách đã đến, người của bang phái khác đứng trước cổng chính còn làm thương nhiều anh em khác

Chưa kể còn đem theo nhiều người như vậy đích thị là muốn dọn sạch chỗ này

- Hay lắm, cuối cùng cũng đến. Để bọn họ vào

Tên thủ hạ thân tín kia đứng nghe nửa ngày trời vẫn không hiểu tiểu thư nhà hắn muốn làm gì, anh em bị đánh đến thương tích đầy mình xem ra là người có máu mặt nói không chừng là muốn giao chiến cướp địa bàn

Cả đoàn người áo đen được cô cho vào cuối cùng cũng yên vị ở sảnh chính, quả thật số người bọn họ đem đến nhiều hơn số vệ sĩ bảo vệ toà nhà này. Chỉ một cái búng tay thôi không chỉ căn phòng này mà cả khu đất ở đây đều bị san bằng không còn cọng cỏ

- Chủ nhân mấy người đâu, tiếp đón khách như thế này sao?? Có phải đang xem thường bọn ta không hả

Một tên áo đen mặt mũi sáng sủa nhìn cũng không giống người trong bang phái lắm, tức giận đá ghế nhìn chung quanh, quả thật là xem thường bọn họ mà

Đến một ly trà còn không có bảo xem tiếp đón hắn kiểu này có phải là chán sống

- Mẹ nó! Sang bằng chỗ này cho tao, một tên cũng không bỏ xót

Hắn chửi bậy ra lệnh cho đàn em phía sau dọn sạch chỗ này, cả bọn chưa làm được trò trống gì đã nghe tiếng nữ nhân bên trên vọng xuống

- Kim gia ta xây nên là để các người phá sao? Hay là muốn ta cho mỗi đứa viên đạn làm quà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mã#yet