Chap 3 : Làm Phiền Đã Chăm Sóc Vợ Tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau

6h sáng theo thói quen mà anh thức dậy, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi đi xuống phòng bếp. Ngồi vào bàn mà vẫn chẳng thấy cô vợ mà mình mới cưới đâu cả, đôi mày khẽ nhíu chặt lên tiếng hỏi Phong quản gia.

"Cô ta chưa dậy ?"

"Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân đã đi đâu từ rất sớm, tôi có gọi cô ấy ăn sáng nhưng cô ấy bảo không đói ạ" ông nhẹ giọng lên tiếng, chẳng biết thiếu phu nhân đi đâu mà rất sớm, là cấp dưới ông không tiện hỏi.

"Cô ta không nói đi đâu ?" nghe quản gia nói anh liền không vui hỏi.

"Không ạ"

Nghe được câu trả lời anh không hỏi nữa mà ăn sáng, xong thì đến công ty.

****
Hắc Bang

"Á...á...xin...tha...á...cho...tôi" người đàn ông trung niên khổ sở hứng chịu những đòn roi mà van xin.

Một thân đồ đen từ trên xuống đội mũ che mất nửa khuôn mặt, chỉ thấy được chiếc môi mỏng nhếch lên.

"Đã có gan tính kế tôi thì ông cũng nên biết hậu quả khi bị tôi bắt lại" giọng nói trầm vang lên, nhưng không phân biệt được nam hay nữ.

"Tôi sai rồi...lão đại..xin..ngài...tha..cho tôi" giọng nói đứt quảng của người đàn ông trung niên vang lên.

"Được thôi..." dừng một lát cô lại lên tiếng "Nhưng phải xem ông có bản lĩnh ấy không đã"

Cô vừa dứt lời đã có thuộc hạ mang lên 'một ít' dụng cụ tra tấn.

Khuôn mặt người đàn ông đã khá thê thảm, nhưng khi nhìn thấy những món đồ được bê lên thì không khỏi ngất xỉu.

*Ào*

Một thao nước lạnh ngắt được tạt vào người đàn ông, khiến ông ta vì quá lạnh mà tỉnh dậy.

"Lão...lão đại...xin ngài....tha cho...tôi" người đàn ông vội vàng dập đầu cầu xin.

Cô không nói không rằng đứng dậy rời đi, Hắc Long hiểu ý ra lệnh cho thuộc hạ bắt đầu 'chơi' với ông ta. Trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại những tiếng la thất thanh và không ngừng van xin. Sau nửa tiếng đồng hồ thì người đàn ông đó đã không chịu đựng được liền tắt thở.

"Đem vứt ra sau núi" Hắc Long lạnh giọng ra lệnh cho thuộc hạ.

"Tuân lệnh"

****
"Lão đại, là thuộc hạ không làm tốt nhiệm vụ để lộ hành tung của ngài, Hắc Long xin lĩnh phạt" Hắc Long quỳ xuống lên tiếng.

"Đến Hình Môn Các mà lĩnh phạt." cô lạnh giọng đáp.

****
"Haizz, không sao chứ" Bạch Long lên tiếng hỏi han.

"Cậu lần này thật sơ suất" Kim Long một bên lên tiếng sát thêm muối.

"Chậc...Hắc Long à Hắc Long, cậu cũng có ngày này" Lưu Vũ lên tiếng trêu ghẹo, hắn đang ở Thiên Môn Các phơi thuốc đã nghe người anh em này bị phạt liền tới góp vui.

Thanh Long nhìn bốn người họ mà không lên tiếng.

"Lưu Vũ, cậu muốn chết sao" Hắc Long nhăn nhó mà lên tiếng.

"Ông đây sợ cậu chắc." hừ...dám lớn tiếng thì hắn đây sẽ không đưa thuốc cho cậu, tuy trong lòng thì nghĩ vậy nhưng vẫn đưa bình thuốc cho cậu, khi đưa còn không quên liếc Hắc Long một cái.

5 người bọn họ là vậy, suốt ngày chỉ biết chọc nhau đến sức đầu mẻ trán.

****
Lúc cô về đến Phong Viện cũng đã là 10h, bước vào liền thấy Phong quản gia.

"Thiếu phu nhân" ông thấy cô về liền lên tiếng chào hỏi.

"Có gì ăn không ạ" từ sáng giờ cô vẫn chưa ăn giờ có hơi đói.

"Có ạ"

Trong bếp từng món ăn được dọn lên khá là thơm và bắt mắt, khiến cho chiếc bụng của cô khó mà cưỡng lại.

"Cho cháu mượn bếp tí ạ" dùng bữa xong thì cô lên tiếng.

"Vâng ạ" ông hiền từ mà đáp, chắc cô lại muốn đem cơm cho thiếu gia chăng.

Cô loay hoay trong bếp một lúc thì đã xong, toàn những món anh thích.

Cô để cơm trên bàn, xong thì đi lên thay bộ đồ của mình ra, thay vào là bộ vest đen ngắn (1) rồi xuống lấy xe đến công ty anh.

(1)

****
Tập đoàn Devil

Đến trước cổng công ty cô liền gọi điện cho thư ký của anh là Khương Thiên Hàn.

"Ai vậy ?" sau một hồi chuông thì có người bắt máy.

"Lâm Hạ An, phiền anh xuống dẫn tôi lên" cô đây không không phải là nhờ mà là ra lệnh luôn rồi.

"À...cô đợi tôi tí" sau một lúc ngớ ngẩn Khương Thiên Hàn cũng trả lời cô.

Cúp điện thoại cậu liền đi xuống sảnh công ty, trên đường đi không khỏi tò mò cô vợ nhỏ này của Phong Tư Mặc, mà cũng lạ nhỉ, sao cô không điện Phong Tư Mặc mà gọi vào số cậu, hơn nữa sao lại biết số điện thoại của cậu ta chứ, kì lạ nhễ.

Bước xuống liền thấy một thân vest đen ngắn, khuôn mặt diễm lệ mà có đôi chút hàn khí tỏa ra khiến cậu ta không rét mà run.

Conmeno, hai vợ chồng này mà đứng chung chắc sẽ dọa cho người khác sợ tè ra quần nhỉ, thật đáng sợ.

"Em là Lâm Hạ An hử ?" tuy trong lòng đang khá hỗn loạn nhưng cậu ta vẫn phải lên tiếng hỏi.

"Ừm, làm phiền rồi" cô nhìn anh một lát thì lên giọng.

"Anh dắt em vào phòng Tư Mặc" Khương Thiên Hàn lên tiếng.

Dẫn cô đi vào thang máy chỉ dành riêng cho chủ tịch và các giám đốc cấp cao thì mọi người không khỏi tò mò.

"Cô gái kia là ai nhỉ, cô ấy khiến tôi không dám lại gần" một nhân viên lễ tân lên tiếng hỏi.

"Chắc là đối tác của chủ tịch, cô bớt lo chuyện của cấp trên đi, bị nghe thấy lại mất việc" cô nhân viên còn lại nhẹ giọng nhắc nhở.

****
Phòng chủ tịch

"Em ngồi đây đi, Tư Mặc đang họp một lát quay lại" dắt cô vào phòng hắn thì Khương Thiên Hàn liền nói.

"Cảm ơn"

Cậu ta cũng không ở lại mà đi về phòng mình làm việc.

*Cạch*

Một người phụ nữ mặc váy công sở với thân hình đẩy đà bước vào.

"Cô là ai ?" giọng nói chanh chua vang lên.

Cô nghe tiếng mở cửa tưởng anh về nhưng ngước mắt lên thì thấy cô ta.

Thấy cô không trả lời mình cô ta liền lớn giọng mà quát :

"Không biết đây là phòng chủ tịch à ? Lại dám tự tiện bước vào" cô ả là Lục Liên trợ lý của anh, lúc nãy đã nghe thấy mọi người bàn tán có người phụ nữ rất đẹp đi vào thang máy dành cho chủ tịch cùng với thư ký Khương thì không khỏi ghét bỏ.

"Ồ, cô cũng biết đây là phòng chủ tịch ?" cô nhàn nhạt tựa lưng ra sau mà hỏi cô ả.

"Hừ...chỉ là con đ.i.ế.m mà cũng muốn ra vẻ" giọng nói châm chọc của Lục Liên vang lên.

Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào cô ả, khiến cô ả không khỏi rùng mình.

*Cạch*

"Chuyện gì ?" giọng nói của anh vang lên khiến cô xoay qua nhìn.

"Chủ tịch, là tôi tiếp đãi không chu đáo khiến cô ấy tức giận" thấy anh cô ta liền thay đổi giọng điệu chanh chua của mình, rồi cuối gầm mặt xuống mà nhận lỗi.

"Việc tiếp đãi khách là trợ lý Tần, tại sao cô lại làm ?" anh lạnh giọng hỏi.

Cô ta cúi gầm mặt không dám trả lời, không lẽ cô ta lại tự nhận là mình dành việc của trợ lý Tần.

"Ra ngoài" thấy cô ả không trả lời liền lớn tiếng đuổi người.

Cô ta không dám ở lại liền nhanh chân bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên liếc nhìn cô.

"Cô đến đây làm gì ?" sau khi Lục Liên ra ngoài anh liền lên tiếng hỏi cô.

"Tôi đem cơm trưa cho anh" cô nhẹ giọng trả lời anh.

"Không cần, đem về đi" nói xong liền đi đến bàn làm việc ngồi xuống.

Cô cũng không vì lời anh nói mà đi về, bước đến bàn làm việc của anh cô liền ngồi lên bắt chéo chân ngồi đó.

Nhìn đôi chân dài trắng nõn của cô anh không khỏi cảm thán, dáng vẻ yêu nghiệt, làm yết hầu anh không ngừng lên xuống.

"Cô muốn làm gì ?" anh kiềm nén lại ham muốn của mình mà hỏi cô.

"Anh ăn xong thì em về" giọng nói cợt nhả vang lên đáp lời anh.

Anh hơi mất kiềm chế mà đứng dậy chống tay đè cô xuống nói :

"Cô tốt nhất nên yên phận"

Cô tiện tay ôm cổ anh xuống gần mình mà lên tiếng trêu ghẹo :

"Ông xã của em, anh không kiềm chế được trước em hử"

Anh gỡ tay cô ra đi đến sofa ngồi xuống mở hộp đồ ăn ra, điều khiến anh ngạc nhiên là đây đều là món anh thích.

Cô thấy anh chịu ăn thì liền trượt xuống ghế anh ngồi, ừm...lúc nãy cô sợ anh làm gì cô lắm chứ nhưng mà biết sao giờ, cô mà yếu thế lại bị anh lấn át thì sao.

Một lúc sau anh ăn xong thì liền đứng dậy nói với cô :

"Cô có thể về rồi"

"Tối nay tôi đi chơi với bạn sẽ về khuya, tôi có chìa khóa anh không cần đợi cửa" nhìn thấy anh ăn xong thì lúc này cô mới hài lòng.

"Cô bây giờ là vợ trên danh nghĩa của tôi thì tốt nhất nên bỏ thói đi sớm về khuya đi" anh nghe cô nói không khỏi nhíu mày.

"Đi đây" cô chẳng thèm nghe anh nói mà mở cửa đi luôn.

Sau khi cô đi một lúc thì anh liền điện thoại cho thuộc hạ của mình theo dõi cô, anh muốn xem cô đi đâu, có đi với đàn ông hay không.

****
Buổi tối

Quán bar King

"Hạ An cậu kết hôn mà không nói mọi người nghe gì cả, phải phạt" Bạch Mộng Nghiên lên tiếng trách móc cô.

"Đúng vậy, mọi người phải phạt mạnh cậu ấy mới được" Hạ Vi Vi nghe Mộng Nghiên nói thì liền nhanh miệng tán thành.

Lưu Vũ và Tứ Long đều có mặt, trong Hắc Bang họ là cấp dưới, bên ngoài họ đều là bạn cô, người bình thường cũng không biết bọn họ, nên họ đều xuất hiện bình thường mà không sợ bại lộ thân phận.

"Được được, muốn phạt sao tùy các cậu" cô bất lực mà nói.

****
"Thiếu gia, cô Lâm ở quán bar King ạ" người thiếu niên đang báo cáo tình hình của cô qua điện thoại cho anh.

"Với ai" nghe quán bar anh tối sầm mặt, giỏi lắm Lâm Hạ An cô có chồng mà còn đi bar.

"Năm nam, hai nữ ạ" thiếu niên nghe anh hỏi liền trả lời.

*Tút*

Thiếu gia cúp máy rồi, vậy anh ta làm gì tiếp theo, thiếu niên ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại.

****
Bây giờ đã là 9h tối, anh nghe cô ở quán bar, hơn nữa còn nghe thuộc hạ báo rằng có cả nam anh liền tức giận, muốn đến lôi cô về nhưng không thể làm vậy, anh muốn xem chừng nào cô về.

****
Chỗ cô khá là vui vẻ, cô bị mọi người thay nhau phạt rượu, cô có tửu lượng không tồi nhưng riêng rượu trắng là không ổn nha, lúc đầu uống mấy rượu kia không sao nhưng một lát lại bị họ phạt rượu trắng, khiến bây giờ cô đã ngà ngạ say rồi.

"Này, 11h rồi về thôi" giọng cô say nghe như mèo con làm nũng, khiến Tứ Long cùng Lưu Vũ trố mắt nhìn nhau, đây là lần đầu tiên họ nghe giọng say của lão đại, còn Hạ Vi Vi và Bạch Mộng Nghiên thì quen rồi nên cũng không thấy lạ.

"Không được...không được, cậu phải ở lại chơi với bọn tớ" Bạch Mộng Nghiên nghe thế liền kịch liệt phản đối.

"Tớ muốn ngủ cơ" cô chống tay lên trán mà đáp.

Phía xa anh đang đi tới, Lưu Vũ cùng Tứ Long ngồi đối diện thì thấy anh tới, nhưng còn cô thì ngồi quay lưng lại nên không thấy anh tới, cũng không biết nguy hiểm sắp đến với mình.

Anh bước lại vác cô lên mà không chần chừ, trước khi đi còn buông lại một câu :

"Làm phiền đã chăm sóc vợ tôi"

Cô đang say thì bị vác lên khiến cô rất khó chịu, nghe giọng anh cô liền cau có mà đấm sau lưng anh vài phát.

"Á...anh bỏ tôi xuống" cô la hét ầm ĩ đòi anh bỏ mình xuống.

"Tôi đã nói thế nào, cô coi như gió thoảng qua tai sao" nói xong còn tiện tay vỗ mông cô.

"A..anh...anh tên dê xồm, biến thái, vô liêm sỉ...chết tiệt bỏ tôi raaa" cô bị vỗ mông mà lỗ tai và mặt đã đỏ hết cả lên, lúc say đỏ một thì bây giờ bị anh vỗ mông liền đỏ mười.

Đằng chỗ bọn Lưu Vũ thì 7 mặt nhìn nhau ngơ ngác, họ biết anh là chồng cô, nhưng không nghĩ anh sẽ tới đây mà vác người về. Người cũng đã bị mang đi khá xa họ cũng chỉ có thể ngậm ngùi đi về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro