Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi mua sắm với chị xong cũng đã 5 giờ chiều . Nàng và chị về nhà, vừa bước vào nhà thì mùi đồ ăn đã sộc vào mũi khiến nàng vội vã cởi giày ra chạy vào nhà theo mùi hương đó .

Nàng không suy nghĩ chạy thẳng vào trong . Vừa vào tới bếp , thân ảnh cao ráo với mái tóc nâu dài mặc cái tạp dề đang đứng nấu ăn ở trong bếp . Không biết vì lý do gì mà nàng như có một lực thúc đẩy chạy đến ôm lấy thân ảnh kia từ phía sau .

Cô đang nấu ăn thì cảm thấy lưng mình nằng nặng mang trong đó có hơi ấm len lỏi đâu đây . Cô bỏ đũa xuống tắt bếp rồi quay lại. Chi An mỉm cười nhìn nàng từ trên xuống dưới, đưa môi mình đến môi nàng, trao cho nàng một nụ hôn lên bờ môi mềm mại đó , miết nhẹ cánh môi rồi từ từ tách ra.

" E hèm ... chị mày còn sống nhé ."

" Hể ... chị .... chị hai..." Cô mở to mắt ngạc nhiên . Nàng thì ngượng đỏ cả mặt, buông cô ra đi đến phía bàn ăn ngồi kế chị. Chị lườm hai con người trước mặt rồi chơi điện thoại.

" Alo , mẹ hả ? Có chuyện gì thế mẹ ?" - Cuộc gọi từ mẹ làm cho cả ba phải im thin thít.

" Dạ , rồi rồi . Mẹ đợi con tí ."

" An , mẹ gọi em nè ."

" Dạ , con nghe mẹ ." Cô vẫn nấu ăn tay thì cầm điện thoại nói chuyện với mẹ.

[ CHI AN !!! CON LẠI LỪA MẸ . HÔM QUA CON NÓI VỚI MẸ SẼ DẪN CON DÂU VỀ CHO MẸ XEM MẶT THẾ MÀ ĐỢI HOÀI CÓ THẤY ĐÂU ] . Cô vừa nhận lấy cái điện thoại thì tiến la thất thanh của mẹ đã xuyên thẳng vào lỗ tai của cô .

" Mẹ à .... hôm qua con không có thời gian . Tối nay, 7h con sẽ dẫn con dâu về cho mẹ ngay ."

[ Thật không ?!? ]

" Thật mà . Con không nói dóc đâu .Thế nha. Chào mẹ." Nói chuyện với mẹ xong cô liền cúp máy đưa lại điện thoại cho chị rồi mang luôn đồ ăn ra ngoài bàn .

Sắp đồ ăn xong thì có tiếng chuông cửa bên ngoài . Cô bước ra mở cửa thì Nancy từ đâu nhào đến ôm lấy cô . Cùng lúc đó nàng từ trong bước ra ngoài thì thấy Vân đang ôm cô . Khi chứng kiến cảnh tượng đó nàng kìm nén nước mắt chạy lên lầu .

Cô thì bị cô ta ôm bất chợt nên khá bất ngờ không làm gì được . Sau khi thấy nàng chạy đi cô mới tỉnh lại đẩy ả ta ra . Định chạy lên lầu thì ả nắm lấy tay cô nói :

" Thì ra là vì con nhỏ đó mà chị từ chối em ."

" Ai cho phép cô gọi vợ tôi là nhỏ này nhỏ kia? Bỏ tay cô ra."

" Chị phải trả lời em đã ."

" TÔI NÓI BỎ TAY TÔI RA VÀ CÚT RA KHỎI ĐÂY NGAY . KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH!" Ả ta khi thấy cô quát lên như vậy thì sợ tái xanh cả mặt rồi cũng bỏ tay ra phụng phịu đi về .

" Ha...Vy ơi..Vy ơi~ em đừng hiểu lầm mà ." Cô chạy lên lầu nói vọng lên nhưng lại chả có tiếng đáp lại . Lên đến phòng cô gõ cửa thì không một tiếng trả lời .

May là cửa không khóa nên cô mở cửa bước vào . Vừa vào phòng đập vào mắt cô là hình ảnh con mèo nhỏ kia cuộn tròn mình trong cái chăn bông màu hồng . Cô tiến lại phía giường nói :

" Vợ ơi " Cô gọi .

"...". Đáp lời cô vẫn chỉ là sự im lặng . Cô đành không nói gì nhưng khi ngồi được một lúc lâu thì nghe có tiếng thút thít . Cô gỡ nhẹ cái chăn ra thì thấy nàng đang khóc .

" Vy... em sao thế ? Sao lại khóc ?!" Cô ôn nhu hỏi .

" Chị nói đi , nếu tôi ràng buộc chị thì tôi sẽ bỏ cái thai . Chứ đừng gieo rắc hy vọng cho tôi rồi để tôi vụt mất ."

" Vy à.... mọi chuyện không như em nghĩ đâu ."

" .........."

" Là cô ta đeo bám chị ."

-".........."

" Em à..... em phải tin chị chứ . Chị thương em mà, chị với cô ta không là gì cả. Là do mẹ chị mai mối chị với cô ta mà . "

" Hức ... hức ... thật không ?"

" Thật mà . Ngoan , nín nào đừng khóc ."

" Chị sẽ không lừa dối và bỏ em đúng không ?"

" Ừm . Chị sẽ không bỏ em . Còn giờ thì vào rửa mặt rồi thay đồ . Chị đưa em về mẹ ."

" Chị này , chúng ta có nên nói vụ đứa bé cho mẹ biết không ??"

" Chị sẽ lựa lời nói với mẹ . Em vào thay đồ đi. "

" Ừm ." - Vy nghe theo cô đi lên phòng thay đồ, cùng lúc đó chị cũng đứng lên đi ra ngoài.

" Gì thế chị ?!?" - Cô thấy thế liền hỏi.

" Chị có việc rồi . Chút gặp ở nhà nha . Còn giờ xuống mở cửa cho chị mày về ."

" Dạ . Em biết rồi ." Cô lấy chìa khóa mở cửa cho chị xong cũng lên lại phòng .

________________ End Chap 11_________________
Vote cho tui đi . Đừng đọc chùa nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro