Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết lão là do nhà tôi với nhà lão đều bị đi cải tạo chung và cùng là hàng xóm của nhau. Ba tôi mặc dù không phải tướng lĩnh cấp cao nhưng do vì đồng tiền sinh nhai nên đi đầu quân cho chính quyền Mĩ-Ngụy. Sau cách mạng 1975, chính quyền hiện giờ lên nắm quyền, cả nhà đã tính trốn lên thuyền vượt biên qua trời Tây nhưng vì người già là bà nội đang bệnh nặng nên không thể lên được. Vì lý đó, má tôi hay dùng nó để cằn nhằn với ba. Đến khi hết chịu được cảnh nghèo khó của công cuộc cải tạo, má đòi viết thư li dị ba. Má hỏi tôi có muốn theo má không, tôi không biết vì cái gì mà tôi nhất quyết ở lại với ba. Có lẽ, một phần trong tôi thấy má sai nên muốn ở lại bù đắp cho ba hoặc tôi thương ba hơn má thật. Lúc đó, chắc tôi tầm 7-8 tuổi gì đó. Bà nội khi ấy cũng không chịu được cảnh thiếu thốn cộng thêm bệnh tật nên đã chết. Nhà lão đến khu này sau nhà tôi. Ba lão mất trong chiến tranh nên còn lại lão và mẹ lão chung sống. Lão hơn tôi 6 tuổi. Lần đầu gặp mặt, lão chẳng nói năng gì nhiều toàn là tôi hỏi. Tôi thầm nghĩ trong đầu, người gì vừa đen vừa ít nói, đã thế mắt lại to nữa, cứ y như con trâu vậy. Kể từ bữa đó, tôi chuyên gọi lão là anh Trâu. Ba tôi nhiều lần la tôi không được con người ta như vậy, phải gọi tên lão đàng hoàng, dặn tôi gọi lão là anh An mới là ngoan. Mà tên lão cũng kêu dữ thần lắm, gì mà Andre Bình An Wilson. 
Trong nhà, không có một bóng đàn bà trong nhà nên tánh nết của tôi cũng không được mềm mỏng như bao cô khác. Cùng tên một cái tên Kiều, cô Kiều của ông Nguyễn Du thì được người người khen là tài sắc ven toàn, người trăm năm có một, còn tôi thì "bị" khen với bao tính từ ám chỉ một con sư tử vùng Hà Đông. Chanh chua, đanh đá tôi mà đứng thứ hai nào đứa nào dám đứng nhất. Cũng nhờ cái miệng hung dữ này mà có một chuyện chút nữa tôi với lão thành người trong nhà. Chỉ là có một số người lớn thích ngồi lê đôi mách, ăn không ngồi rồi đi bàn tán về cô Tâm- mẹ lão. Họ nói cô Tâm là gái bán hoa mới đẻ một đứa con lai Mĩ đen như lão. Lão là con hoang nào có được cha trong nhà. Làm gái thì mới phải bôn ba đến xứ này chứ ai đâu mà muốn sống ở đây. Bao nhiêu tính từ chỉ xấu xa đều được gán ghép với cô Tâm và lão. Tôi nghe có lúc hiểu lúc không nhưng mà cũng biết là họ không nói gì hay ho. Tôi biết cô là người tử tế, nào đâu làm mấy chuyện như họ nói. Tôi lên tiếng phân bua với họ. Có điều, cái miệng tôi nào khéo léo như người khác thành ra chỉ làm chuyện càng thêm to. Có người ra chất vấn hỏi làm sao tôi biết chắc như vậy, phải chăng cô Tâm sắp thành người nhà chung với tôi, phải chăng ba tôi sẽ lấy cô Tâm làm vợ kế. Tôi không chắc nhưng mà muốn thắng mấy người đó nên gật đầu. Ngoài ra, do tôi thích cô Tâm. Tôi muốn cô thành mẹ tôi để ngày ngày chăm sóc cho, để thêm người luôn thắt tóc mỗi sáng như bao đứa trong trường. Ba tôi chạy xe ngang qua thấy con gái trời đánh đi cãi lộn giữa đường thì tính đến giảng hòa, đền bù cho họ. Nào ai biết được tin đồn từ đâu dính đến ông, kêu ông sắp lấy thêm vợ, tôi sẽ có thêm anh trai. Nghe một hồi, mới biết được mọi chuyện đều do tôi gây ra nên dắt tôi về nhà đánh cho một trận, không cho tôi ra ngoài trong ba ngày. Cô Tâm ngay khi biết chuyện cũng sang nói rõ với nhà tôi về ý định của cô. Cô thương ba lão Trâu nên không muốn lấy thêm chồng, ở vậy nuôi lão, mong ba tôi để ý người khác. Ba tôi trước giờ nào bắt ép ai, thêm nữa cũng ngại gia cảnh nghèo nàn nên cũng không muốn lấy thêm vợ. Tôi nghe cô và ba nói mà muốn khóc trước mặt cô. Vì sao lại không muốn lấy ba tôi, vì sao lại không chịu chấp nhận tôi làm con cô. Còn ba nữa, nhà mình nghèo thì đã sao, sao phải lấy cái đó để từ chối chứ. Phải chăng, do thiếu thốn hơi má hoặc bản thân tôi ích kỉ nên tôi luôn muốn tìm kiếm hình bóng của ai đó để thay thế má. Tôi chẳng thèm để ý đến cảm xúc suy nghĩ của người khác. Thật tình nhìn lại, tôi trẻ con quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro