Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi!

Ba mẹ thì cười nói vui vẻ nhất có thể còn hai đứa mặt mũi hằm hằm như thịt bằm nấu cháo, gắp thức ăn này thức ăn nọ cho nhau . Ôi tình cảm "sâu đậm" là đây ư?

- Nào nào món này , món này , đây nữa ngon lắm nè Nam ăn nhiều vào nha ! - cái tay nhanh thoăn thoắt gắp một đống nào là salad cà chua ....tất cả các loại salad trên bàn ăn nó gắp hết . Cái bát của hắn chồng đống một mớ thập cẩm rau xanh , rau rau k có gì khác ngoài RAU ! -_-"

"Tốt thôi, chơi tôi à , được lắm rau còn tốt chán tôi sẽ đáp lễ đầy đủ , hừm!" - hắn giận tím mặt , nghiến răng nghiến lợi ,tay nổi đầy gân xanh dường như có thể bẻ gãy cái nĩa trong tay . Chợt một ý nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu , hắn cười đểu! -_-

"Cho tôi rau chứ gì vậy tôi cho cô nếm tất cả các loại thịt liền một lúc cho biết thế nào là tuyệt thực hehe"- đầu óc hoạt động xúc tác các dây thần kinh nơ-ron thúc đẩy sự "làm việc " đôi tay !

Thịt bò sốt vang 2 miếng, thịt lợn hun khói 1,2,3 miếng, cá , thịt dê , ....chẳng mấy chốc bát của nó chất thịt như núi , nhìn là muốn ói k thể ăn nổi rồi. =="

*Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối*

" KHÔNG THỂ YÊU THƯƠNG NỔI" - và đây là suy nghĩ 2 bạn trẻ nhìn nhau tóe khói .

Hai bà mẹ nhìn nhau cười nói nhỏ rằng "tình cảm của hai đứa nó thật cảm động, biết gắp thức ăn cho nhau sau này hạnh phúc lắm đây " - nhưng sự thật thì luôn phũ phàng đúng không ˆˆ

Không thể chịu nổi nữa hai cùng đứng lên , cùng đồng thanh xin phép đi toilet @@ °o°

-Ba mẹ với hai bác dùng bữa con xin phép vào nhà WC ạ !

Hai đôi vợ chồng nọ nhìn nhau chứa đầy ý đồ đen tối :/
Hai ông bố cười cười hiểu ý nhau lắm k bằng xua xua tay cho phép tụi nó .

====

Đại sảnh nhà hàng!

- Cô làm cái quái gì vậy "vợ tương lai" ?

- Anh làm cái khỉ khô gì thế "chồng sắp cưới" ?

Không khí bắt đầu nóng chảy như dung nham, tại đây có 2 ngon nói lửa đang hoạt động sắp sửa phun trào bùng cháy . Cả hai đứa nghiến răng nghiến lợi ken két , mắt trừng nhau nhìn mà như sắp rớt ra ngoài . Nó thấp - hắn cao , hai thằng đối đầu nhau kẻ cúi xuống người ngước nhìn . Đau lòng!

- Cô được lắm , đừng quên thỏa thuận ban đầu của chúng ta !

- Hờ tôi đâu có mất trí nhớ mà quên , anh quên thì có đồ cà chớn .

- Cô nói ai đấy ? ( lửa bốc cháy hết tóc rồi -.-)
- Ở đây ngoài hai chúng ta còn ai chứ hừ- nó thờ ơ đáp 2 hàm răng nghiến chặt vào nhau đồng thanh kêu " ken két".

Hắn ức chế quá với thá độ của nó đẩy nó vào vách , dùng hai tay khống chế đôi tay bé nhỏ không an phận kia . Cả thân người to lớn bao trùm che khuất thân thể nhỏ bé kia. Tình hình lúc này rất mờ ám :b

Chỗ này là đại sảnh khu vực rất đông người nhưng mấy ai biết được có chỗ yên tĩnh kín đáo này. Bỗng có tiếng bước chân , lù lù một thím lao công mặc nguyên cây vàng xuất hiện , nó và hắn đều hú hồn quay sang nhìn. Bác lao công nhìn cảnh này ngại quá cúi mặt xuống lẩm bẩm nói khẽ đủ nghe :

- Cô cậu cứ tiếp tục đi tôi xin lỗi đã làm phiền .

Ôi mẹ ơi biết sao bác ý xấu hổ không? Nói nhỏ nha , bác 45tuổi rồi mà vẫn mang trong mình căn bệnh thế kỉ đó là bệnh "Ế" :v
Hì xb cho biết là tr vẫn còn nga . Tớ bận học nên k viết đc n hè rảnh sẽ cố xong bộ này mong các bạn hiểu cho :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro