CHƯƠNG 1: CHẠM MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mùa thu, trời quan mây tạnh không khí thoáng mát hết sức dễ chịu tâm trạng ai ai cx đạt ở trạng thái tốt nhưng có một ng nào đó tâm trạng không tốt
-----------sân bay -------------------------------
"Aissssss, tức quá mà! Đã bảo nay mình về nước mà sao chả ai tới rước v" cô gái trong trạng thái bực mình đang đứng dậm chân tức tối

"A! Mạnh Hy chị ở đây" một cô gái xing đẹp, sang trọng, không kém phần quý phái dáng vẻ rất gấp đứng vẫy tay sau đó chạy lại chỗ cô gái đang đứng bực mình dậm chân ấy

"Aiss Liễu Ni sao giờ chị mới đến chứ, chị có biết em đứng đây chờ tê cả chân không hả"

"A chị xin lỗi tại chị với anh em bận xíu nên tới đây trễ xíu hihi" Liễu Ni cười tươi nói

"Ủa mà anh em đâu chị?" cô nhìn xung quanh không thấy nên hỏi Liễu Ni

"À anh ấy đang ở công ty ảnh kêu chị ra rước em đây "

"Vâng vậy mình về thôi"

"Ừm đi thôi"

Hai người đi ra chiếc xe đang đợi sẵn, đang đi thì cô đụng phải một chàng trai cao ráo, đẹp trai. Cô cáu mà hét lên

"Này cái tên kia, đi đứng không biết nhìn đường à? "

Người ấy nhìn cô rồi bước đi mà ko nói từ gì làm cô tức xì khói mà hét thêm lần nữa

"Cái tên hách dịch đừng để bà đây gặp lại anh nữa không là anh không yên với tôi đâu đó, tôi nhớ kĩ mặt anh rồi đấy"

Hét xong cô tức tối bước đi ra xe mà về nhà, Liễu Ni nãy h đứng chỉ biết cảm thán vì thấy chồng mình nói đúng cô em họ này quả thật là sư tử a~
Lên xe thấy cô còn bực tức Liễu Ni nhanh nhẹn khuyên

"Tiểu Hy đừng nóng nữa xấu lắm đấy " Liễu Ni nhẹ nhàng xoa đầu cô

"Được, em không nóng nữa"

Liều Ni kêu bác tài chạy đi nếu không thì lác nữa Mạnh Hy lại xông ra đấm cho tên vừa nãy 1 phát đấy, ai bảo lúc còn nhỏ Mạnh Hy đã được cha cô cho cô học võ nên giờ cô có thể đánh bất kì một ai đấy, đúng thật là tội cho người ta mà haizzz

Chiếc xe lăn bánh đc một hồi thì rẽ vào một khuôn viên rộng lớn, nhìn sơ cũng cả trăm mét đấy. Xe dừng lại Mạnh Hy cùng Liễu Ni bước xuống, Mạnh Hy bước ra động tác dừng lại một chút, ánh mắt nhìn xong quanh

" đã 3 năm rồi, ở đây cũng chẳng thay đổi gì mấy " Mạnh Hy chỉ cười nhẹ một cái sau đó lập tức thu lại nụ cười ấy, nhanh chống cùng Liễu Ni đi vào nhà . Vừa vào tới nhà đã có người đứng đó đợi cô vừa thấy bóng cô mở cửa thì lập tức đi nhanh lại ôm cô vào lòng

"Tiểu Hy của mẹ, cuối cùng con cũng về rồi" dừng một chút bà lại nói tiếp

" 3 năm qua, cực khổ cho con rồi bảo bối của mẹ , cũng tại ông đó lão già thối, dám đánh ngất tôi mà lặng lẽ đưa con gái bảo bối của tôi đi " bà vừa nói ánh mắt vừa nhìn về phía một người đàn ông

"Mẹ nó à, bà đừng mắng tôi nữa, năm đó cũng là bất đắt dĩ mới đánh ngất bà thôi" người đàn ông cười khổ sở đáp lại lời bà ấy

" Phương Mạnh Cương! Ông còn dám nói, tại ai mà tôi phải xa con gái bảo bối của tôi hả? Tại ai mà con gái tôi phải chịu khổ suốt 3 năm qua hả ? " bà lúc này cảm xúc đã trào tới cỗ họng , dòng lệ cũng vì thế mà chảy xuống

Phương Mạnh Hy thấy mẹ mình như vậy lòng không khỏi xót xa liền ôm bà lại an ủi

"Mẹ à ,đừng khóc nữa chẳng phải bây giờ con đã về rồi hay sao, năm đó cũng không thể trách cha được, là do con nhờ cha mà"

"Đúng đó đúng đó , chẳng lẽ bây giờ bà muốn con nó mới về lại khóc à"
Ông Phương bất mãn lên tiếng

"Được, tôi thua hai cha con các người được chưa, Tiểu Hy của mẹ đi đừng xa mệt rồi mau vào nghỉ đi con " bà xoa nhẹ đầu cô

"Đúng đó , mau lên lầu nghĩ đi con " dừng một lúc ông Phương nhìn mấy cô người làm nói

"Mau đem hành lý của tiểu thư lên phòng đi"

"Vâng " người làm nhanh chống đem hành lý của cô lên phòng

"Cha, mẹ thế con lên phòng trước đây " cô cuối đầu

"Đi đi bảo bối của mẹ" bà Phương nhẹ giọng nói còn ông Phương chỉ gật đầu nhẹ một cái coi như đồng ý

"Liễu Ni con cũng lên phòng nghỉ đi, đang bầu bì cũng không nên đi lại nhiều đâu" bà Thẩm nhẹ giọng nói

"Dạ, con biết rồi mẹ " liễu Ni nhẹ nhàng đi lên phòng

____________Tối_________________
"Mẹ ơiii, con đói rồi " Phương Mạnh Hy từ trên đi xuống

"Được rồi , mau lại đây ngồi đi con "

"Vâng , ủa mà Ni Ni đâu ạ ?"

"À, chị dâu con có thai nên đang nghỉ ngơi trên lầu đấy "

"Ơ, có thai ạ ? Sao anh chị không nói cho con biết "

"Chắc nó quên thôi con mau ăn đi "
Dứt lời ngoài cửa truyền đến ấm thanh của cửa Phương Mạnh Lâm đi vào

"Con về rồi" Phương Mạnh Lâm cúi người thay giày

"ANH!!!!!" Phương Mạnh Hy hét

"Ơ, Tiểu Hy về rồi à? Sao không nói để anh ra đón "

" Không cần anh đón, Ni Ni đón em rồi"

"Gì? Ni Ni đón em rồi á ? Aiss anh đã nói đừng đi ra ngoài rồi mà "

"Anh còn định giấu em à? Sao không nói cho em biết em có cháu chứ?"

"Anh xin lỗi, anh quên mất "

"Tạm tha cho anh đấy "

Liễu Ni nghe tiếng ồn từ trên lầu đi xuống

"Chồng về rồi à ? " Liễu Ni từ từ tiến lại chỗ Phương Mạnh Lâm

"Ừm, chồng về rồi đây, "

"Thôi nào, đứa em này vẫn chưa có chồng đấy, hai người đừng nhét cẩu lương vào miệng em nữa " Phương Mạnh Hy bất mảng lên tiếng

"Mẹ cũng bị cho ăn hằng ngày đây này "
Bà Phương đồng cảm lên tiếng

Bốn người cười nói vui vẻ thì một tiếng nói trầm thấp vang lên mang theo sự đau lòng

"Tiểu Hy vào đây cha có chuyện muốn nói với con "

"Vâng "
Phương Mạnh Hy đi theo ông vào phòng khách ngồi

"Mẹ bọn nhỏ ,em cũng ngồi đi, cả hai đứa nữa "mặt ông trầm lặng nói với chất giọng trầm hơn mọi ngày

Cả nhà ngồi xuống ông mới đưa ánh mắt tới chỗ Phương Mạnh Hy lặng lẽ nói

"Tiểu Hy, lúc ở Anh con sống quá buông thả, bây giờ về đây rồi thì phải đi học lại cho ta"
Dừng một chút, ông lại nói tiếp

"Còn nữa, ta có hứa hôn con với con trai nhà lão Đàm rồi nên... Ta nghĩ con hiểu "

Không gian ở đó rơi vào tình trạng trầm lặng không chút động tỉnh bỗng có giọng nói phát ra từ cửa chính

"Mọi người đông đủ quá vậy, Tiểu Hy cũng có ở đây à? Tốt quá rồi " Ông Đàm tiến từ cửa vào trong nhà đằng sau có thêm một cậu trai trẻ nữa cùng tiến vào

"Chào cô, chú "Đàm Dung Phong lên tiếng chào Ông, bà Phương , sau đó gật đầu coi như chào hỏi với Phương Mạnh Lâm và Liễu Ni

"Ông mau ngồi đi " Ông Phương nói với Ông Đàm mặt thì rạng rỡ

Ông Đàm và Đàm Dung Phong ngồi xuống ghế thì ông Đàm lên tiếng

"Mạnh Hy đây phải không, càng lớn càng xinh ra nha "

"Chú quá khen ạ, "

"Tiểu Phong chào vợ đi con " ông đàm cười cười nói với Đàm Dung Phong

"HẢ!!! VỢ/CHỒNG GÌ Ở ĐÂY Ạ ? " Đàm Dung Phong và Phương Mạnh Hy không hẹn mà cùng nhau hét lên

"Thôi nào hai đứa bình tĩnh ngồi xuống đi "
Ông Phương nhẹ nhàng nói

Cả hai ngồi xuống nhưng lại không quên lườm nhau một cái

"Thôi để tôi thông báo lun cho cả nhà "
Ông Phương lên tiếng sau đó lại chuyển ánh mắt qua phía Ông Đàm cười , ánh mắt đó lại di chuyển lần nữa nhưng lần này nơi đám không phải là chỗ ông Đàm mà là chỗ của Đàm Dung Phong và Phương Mạnh Hy

Cả nhà nhìn ông chăm chú, bà Phương vội lên tiếng

"Ông mau nói đi chứ, đứng đó làm gì?"

"Tôi biết rồi nói ngay đây "

"Tôi muốn nói là ......là..là...."









Muốn biết là j thì chương sau nga bye mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh