Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì...con phải lấy hắn ta sao?"

Cô tức giận vì gia đình mình lại gả cô cho một người như hắn,cô mới có 17 tuổi thôi đấy.Hắn lại 24 tuổi ý gì đây.

"Con không lấy...con không lấy đâu."

Cô vẫn cương quyết từ chối.

"Ngoan nào con gái!mẹ đã hứa với người ta rồi,nếu con không lấy thì ai lấy...Lục Anh,bảo bối...con nghe lời mẹ thì không chịu thiệt đâu."

Bà vẫn dùng lời ngon tiếng ngọt để cô đổi ý.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhịn gì hết,con không lấy thì ai lấy."

Vì sự ương bướng của cô,Lục Minh...cha của cô cũmg tức giận mà chen vào.

"Con không lấy thì có gà có vịt nó lấy,sợ gì !"

Cô vẫn khăng khăng mà cải lại.

"Mày lớn rồi chứ gì?đủ lông đủ cánh rồi chứ gì?ngay cả lời bố mày mà mày cũng không nghe."

Ông tức giận trầm mặt.

"Xí...lại giở cái trò giáo dục con cái ra,kiểu này khi nào mình có con thì bảo chồng đừng như này với con cái"

Cô vừa lẩm bẩm vừa nghĩ thầm trong bụng.

"Con gái!ngoan...con chỉ ở nhà đó 2 năm thôi...rồi cưới cũng không muộn mà."

Bà vẫn ra sức thuyết phục đứa con ương bướng của mình.

"Ai mà biết hắn ta có yêu con hay không?hắn ta có đẹp trai như soái ca mà con hâm mộ hay không?hắn ta có ngực 6 múi hay không?"

"...."

Ông và bà không nói gì nhìn cô...

"Thôi được.."

Nghĩ thầm trong bụng cũng thấy vui ,dù gì khi về nhà đó chỉ cần làm cho hắn ta ghét cô đến kinh khủng thì sẽ không lấy nữa.

"Tuân lệnh lão gia,phu nhân.Hải lòng rồi chứ gì?"

Nói xong cô bước về phòng,bỏ lại khuôn mặt rạng rỡ của bà và ông ngồi cười không yên.

2 tiếng sau.

"Tiểu Lan,gọi tiểu thư ra ăn cơm"

Bà ra lệnh cho Tiểu Lan ,người hầu bên cạnh cô bấy lâu nay mà cô luôn coi là chị em.

"Vâng!"

Vừa dứt lời thì Tiểu Lan đi vào phòng của cô.

"Cạch!"

Cửa phòng mở,Tiểu Lan thấy cô trang điểm thật là xinh nên cô cũng bối rối.

"Lục Anh,chị đang làm gì vậy?trang điểm lộng lẫy vậy để làm gì?"

Tiểu Lan tỏ ý không hiểu nhìn cô.

"Âyza...đi mua chút đồ ấy mà,đi cùng không?"

Cô vừa bỏ tiền vào túi vừa nói.

"Nhưng mà..."

"Đồ của em cũng hết rồi,nhân tiện đi mua với chị luôn."

Nói rồi cô lôi Tiểu Lan đi.

"Lục phu nhân ,con đi đây một lát."

Cô vừa vẫy tay vừa hớn hở chạy ra cửa chính

"Ăn..."

Bà chưa kịp nói xong thì cô ngồi lên xe cùng với Tiểu Lan,phóng xe đi luôn.

Xe dừng lại một tiệm quần áo nào đó.Mùi hương thơm của cô phăng phắc,một cô gái xinh đẹp bước xuống xe giữa đám đông khiến cho đôi mắt của bao chàng trai ngước nhìn theo.

Chiếc khăn màu trắng hồng của cô cứ thế mà bị bay vào xe của anh,mùi hương này.

Ngắm ngía một hồi lâu anh cũng hoàn hồn mà nhìn về phía bên kia,một cô gái mang bộ váy trắng mướt trông rất xinh,kì lạ thay anh đã gặp biết bao cô gái nhưng lần này lại cảm giác khác.

Thoáng chốc cô gái đó biến đi mất tiêu.

"Tinh.."

Tin nhắn đến anh phải vào cuộc họp,không thấy cô đâu mà chỉ thấy một chiếc khăn.

"Đi."

Chiếc xe của anh lướt ngang qua phía mà cô đang vào mua đồ.

_______hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro