Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mạch Linh tỷ tỷ! Ngươi nhìn xem hôm nay ta mang gì cho ngươi này"

Bạch Tuyết đưa chùm hoa đầy màu sắc vừa hái được cho nàng,từ ngày gặp được Bạch Tuyết nơi đây trở nên tươi sống hơn mọi khi. Mạch Linh vươn tay nhận lấy chùm hoa,nàng nở nụ cười ngọt ngào nhìn về phía Bạch Tuyết.

"Bạch Tuyết ngươi có muốn ta ra đấy chơi cùng ngươi không?"

"Tỷ tỷ có thể ra đây sao? Ta rất muốn,ở nơi đây ta chỉ có đám thú vật làm bạn"

"Vậy ngươi phải giúp tỷ tỷ một chuyện,lúc đấy tỷ tỷ có thể cùng Bạch Tuyết chơi suốt ngày"

"Hảo a!"

"Ngày mai muội hãy bỏ thứ này vô cốc nước rồi đem đi gặp Quốc Vương,đợi hắn ngủ say rồi thì lấy chìa khóa được kẹp bên hông quần. Nhớ là không được để ai phát hiện,muội nhớ chưa?"

"Ân" Bạch Tuyết cẩn thận nhận lọ thuốc.

Ngày hôm sau Bạch Tuyết lấy cớ vì nhớ phụ thân để được gặp Quốc vương,nàng lén lút cho thuốc vào như lời Mạch Linh dặn. Vừa cho nàng vừa nhìn xung quanh xem có ai không,làm xong nàng cầm cốc nước vào cho Will.

"Phụ thân,ta mang nước cho ngài này"

Nhìn Will dần dần nằm xuống Bạch Tuyết nhẹ nhàng tiến đến phía hắn rồi cầm chìa khóa chạy về chỗ Mạch Linh.

"Mạch Linh tỷ tỷ! Ta lấy được rồi!"

Nhận lấy chìa khóa Mạch Linh nhanh chóng cởi bỏ chiếc vòng ra,lúc này nàng có thể cảm nhận được sức mạnh và hận thù đang sôi sục trong lòng nàng.

Mạch Linh bế Bạch Tuyết lên,biến hóa ra một tấm vải đen đeo lên mắt nàng.

"Bạch Tuyết ngoan không được bỏ miếng vải xuống nghe chưa? Bao giờ xong chuyện tỷ sẽ tháo xuống cho muội"

"Nga?" Bạch Tuyết có chút nghi hoặc nhưng vẫn nghe theo lời nàng.

Mạch Linh giữ nguyên bộ đồ cũ của nàng bước ra ngoài,dù chiếc váy có nhem nhuốc,mái tóc bù xù cũng không thể che đậy nhan sắc kinh diễm của nàng.

Đám binh lính nhìn thấy nàng đều ngây ngẩn nhưng họ nhanh chóng chặn nàng lại.

"Tiểu thư ngài là?"

"Shhh ngươi chỉ cần để ta vào là được''

"Xin lỗi,không có mệnh lệnh tiểu thư không thể tùy ý vào..." Chưa nói dứt câu lính gác đã bị những rễ cây nhấc bổng lên. Một đám binh lính bị doạ cho không nhúc nhích nổi.

"A~ đã nói rồi mà không nghe"

______Ta là giải phân cách tuyến______

Từ ngày Quốc Vương mất,Hoàng Hậu lên ngôi sau được mọi người gọi là Nữ Hoàng. Đất nước dường như được tái sinh,không biết vì lí do gì nơi đây đất ngày càng màu mỡ,đám thú vật không bao giờ xông vào thành,cũng chẳng còn những thiên tai.

Mọi người đồn rằng tất cả là nhờ Nữ Hoàng,lịch sử của nàng cũng bị mọi người tạo thành một câu chuyện truyền thuyết.

"Nữ Hoàng là công chúa của đất nước láng giềng,người có mái tóc đỏ như lửa,ánh mắt sáng như mặt trời. Người bị hắt hủi bởi ngoại hình nhưng điều đấy không khiến trái tin nhân hậu của người mai mọt,nghe nói trước đây khi Quốc Vương thống trị vương quốc tất cả kế sách đều là do người bày ra.

Các trò thấy đấy,sau khi Quốc Vương mất,người đã thay ngài ấy lên ngôi cai quản đất nước này,khiến cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp. Nhưng có những kẻ xảo trá vì ghen tị với ngôi vị của người mà đã đồn đãi Nữ Hoàng là phù thủy,các trò hãy nhớ tất cả chỉ là tiếng đồn linh tinh. Người là đứa con của thần linh,là phúc phần của chúng ta,nhờ có Nữ Hoàng mà các em mới có thể ngồi đây,nhờ có người mà cuộc sống của chúng ta mới tốt hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro