21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy ngày nay tự dưng đám lão già kia giao nhiệm vụ dày đặc như vậy anh đã thấy kì quái rồi. Hóa ra là muốn chia rẽ anh em chúng ta! Họ tưởng họ có thể lừa được lục nhãn hay sao?" Gojo đắc ý "Cho nhiệm vụ thoải mái, anh cứ dẫn em đi theo xem ai cấm được!"

"Đó là những gì anh phân tích được sau 4 ngày chạy nhiệm vụ sao?《 Lục nhãn》tiếp thu thông tin cũng quá chậm!!!" Dazai dài giọng cười nhạo "Bởi sao cứ bị mấy lão già thối nát kia tính kế mãi."

"Em biết lượng thông tin anh tiếp thu qua 《Lục nhãn》 một giây là bao nhiêu không? Từ cái đống lộn xộn mà đám lão khọm đó làm ra mà tập trung ở việc họ nhằm vào em chứng tỏ anh đối Shuji-chan là chân ái đó!!!" Gojo chớp chớp mắt

"Anh mạnh nhất anh nói cái gì cũng đúng." Dazai nhìn cái tên lớn đầu còn ra vẻ trẻ con kia buồn cười khen

"Siêu có lệ!!" Gojo vươn tay kéo căng má của Dazai ra "Nhưng mà là Shuji-chan nên anh tạm thời chấp nhận."

Hai người hiện tại đang ở trên đường đến Osaka làm nhiệm vụ, có một vị phụ trợ giám sát lái xe. Dazai lúc lên xe có liếc mắt nhìn qua, thấy không phải Ijichi liền chào hỏi qua rồi mặc kệ. Nghe hai vị tổ tông ở phía sau nói chuyện, giám sát phụ trợ phụ trách lần này chỉ có thể căng da đầu tập trung lái xe. Thượng tầng trên kia cho nhiệm vụ là giám sát Gojo không để tiếp xúc riêng với Dazai, nhưng mà hiện tại họ ở cùng nhau anh cũng không dám báo.  Cả hai người này đều không thể chọc được.

Báo tin về nhất định sẽ bị Gojo-san giết chết mất.

Lấy hết can đảm nhìn kính chiếu hậu một cái, mắt vừa đối diện với đôi mắt màu xanh kia lập tức run lẩy bẩy thu hồi. Giám sát phụ trợ càng không dám nói năng gì, cố gắng biến mình thành công cụ lái xe vô hại.

Gojo-san không đeo bịt mắt càng đáng sợ...

"Anh không đeo bịt mắt à?"

Dazai cũng chú ý tới, gần đây mỗi lần ở cùng cậu thì tên này đều không mang bịt mắt hoặc là chuyển sang đeo kính râm

"Mệt mỏi quá... có Shuji ở đây anh thả lỏng một lát ra ngoài lại mang." Gojo làm nũng cọ mặt vào mái tóc xù xù của đứa nhỏ bên cạnh

Bởi vì mỗi giây mỗi phút đều phải tiếp thu thông tin từ 《Lục nhãn》siêu khó chịu. Tưởng tượng như Gojo Satoru là một cái máy tính liên tục tiếp thu và phân tích thông tin xung quanh thông qua 《Lục nhãn》 đi. Trước đây chưa thức tỉnh phản chuyển thuật thức, Gojo thậm chí không thể vừa dùng 《Vô hạ hạn》 vừa chịu tải thông tin từ 《Lục nhãn》 trong thời gian dài, nếu không đầu óc sẽ cháy hỏng. Có phản chuyển thuật thức rồi thì đỡ hơn một chút, cũng bắt đầu lấy bịt mắt, kính râm che lại giảm bớt lượng thông tin thu được. Nhưng mà hiện tại có phản chú lực Dazai ở bên cạnh nha! Giống như một cái máy tính bị bắt hoạt động quá tải lại gặp được phần mềm giúp máy tính ngủ đông hạ nhiệt vậy.

Gần nhất phát hiện ra công năng của đứa em nuôi này, Gojo đắc ý cực kì vậy nên ở cùng cậu nhóc đều tranh thủ cho mắt mình nghỉ ngơi chút.

Cái hại duy nhất của việc này là 《Vô hạ hạn》 không thể bật liên tục, vì nó cũng bị vô hiệu hóa. Nhưng Gojo sợ cái này chắc?  Kẻ ám sát bị Gojo giết suốt 20 năm đã sợ rồi, nhìn thấy anh đều có bóng ma tâm lý. Chú linh thì càng không lo, Dazai ở trong tay, đụng vào cái không phải lập tức phất trừ sao?

Bị Gojo ôm nhão nhão dính dính mà cọ, Dazai cực kì nghiêm túc suy xét xem tên này cùng Mori Ougai có khi nào có tiếng nói chung không. Nghe chị Tsumiki kể năm xưa anh Megumi còn nhỏ ổng cũng dính anh ấy như vậy, giờ Megumi lớn rồi liền chuyển đối tượng thành cậu. Quả nhiên là Shotacon sao? Cậu phải học tập Elise gọi điện tố cáo người giám hộ của mình với cảnh sát sao?

"Anh cảm giác Shuji-chan lại nghĩ tới cái gì kì kì quái quái."

"Anh nhầm rồi."

Đi mãi cũng đến nơi cần đến, giám sát phụ trợ thấy hai vị tổ tông kia xuống xe liền thở phào một hơi, thiếu điều thoát lực nằm bò ở tay lái.

"Không đặt 《Màn》 sao?"

"Có Shuji-chan ở đây thì đặt làm cái gì. Mình có làm thuật thức khủng bố gì đâu." Gojo cười hì hì "Gặp mặt chú linh chỉ cần ném Shuji đụng vào nó là xong việc."

"Anh nghĩ em là pokemon chắc?"

Thành công phất trừ mấy chú linh lảng vảng trong khu vực, Gojo lấy cớ muốn đi thả lỏng đem giám sát phụ trợ đuổi đi. Người kia hoan hỉ lên xe chạy mất dạng như sợ hãi ma vương đổi ý vậy.

"Xem anh dọa người ta kìa."

"Không phải là do sợ Shuji sao?"

Hai người cười hì hì nhìn nhau trong lòng cũng tự hiểu, kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Mấy người kia là sợ tổ hợp hai bọn họ.

"Shuji đã đến Osaka bao giờ chưa?" Gojo mở miệng hỏi liền biết mình nói lỡ, Dazai từ nhỏ đã bị bắt đi nhốt trong phòng thí nghiệm làm sao đi đâu được chứ.

"Osaka có gì vui không?" Dazai cũng không quá để ý, vốn cái người bị làm thí nghiệm cũng có phải cậu đâu

"Mình đi ăn đặc sản đi! Anh biết một chỗ."

Đáng tiếc là bọn họ cũng không đi ăn ngay được vì họ đụng độ một con đặc cấp chú linh.

"Uwaa... là núi Phú Sĩ!" Dazai che miệng cảm thán "Satoru-niisan phá hoại cảnh quan nên bị người tìm đến trả thù sao?"

"Mấy ngày nay có nhiệm vụ ở Shizuoka sao?" Gojo cũng nghiêm túc suy ngẫm sau đó ra vẻ chột dạ "Đúng là có thật... nhưng mà Phú Sĩ thành tính sẽ vừa xấu vừa yếu như vậy hả?"

"Oi!! Đừng có mà ngạo mạn như vậy chú thuật sư!!! Biến thành tro đi!!"

Đặc cấp chú linh có vẻ rất tức giận gầm lên, ngọn lửa từ bốn phía trào dâng hướng về phía Gojo đánh tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro