Chương 1: Đau Khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong căn nhà tăm tối có người phụ nữ trong bóng đêm. Bóng đêm đã ché khuất nửa khuôn mặt. Tay vẫn cầm chặc lọ thuốc an thần lẩm bẩm. Đôi mắt vô hồn nhìn ngoài cửa sổ nhìn bầu trời ban đêm vô định, một làn nước mắt ấm lăn xuống hòn má hóp, chảy vào miệng.
"Bầu trời vẫn xanh, mây cứ bay, em ở đây, tâm đã chết...hức hức..ông trời ơi hãy cho tôi chết đi. Làm ơn xin ông...hức".
Cô ngất liệm đi, cánh tay cầm lọ an thần đã buông lăn trên sàn từ lúc nào. Cảnh vật sung quanh lộn xộn từ ghế sô pha đến phòng ăn. Hình như rất lâu chưa có ai dọn dẹp căn nhà này.

Ở bệnh viện.
Cô mở mắt ra thấy trần nhà trắng trắng cộng với mùi thuốc khử nơi đây cô biết ở đây là đâu định ngồi dậy nhưng đã có một lực tay ngăn cản lại.
"Cô tỉnh rồi. Ăn miếng cháo đi"
Lúc này cô ý thực được rằng mình vẫn còn sống. Khóe môi cong lên cười nhạt nhẽo, cô cười với số phận triêu đùa cô. Đôi mắt đỏ hoe ,miệng đắng chát, ngực đau nhói.
Anh thấy cô khóc. Miếng khăn giấy vừa chạm tới mặt cô .Cô liền hất tay anh ra.
Anh nheo mày trông khó chịu.
" Cố Thiên Phàm anh đừng giả vờ quan tâm tôi nữa. Anh ra ngoài đi"
Cô vẫn tỏ ra thái độ thản nhiên đối với anh. Khuôn mặt vô cảm của cô làm cho khuôn mặt anh dịu lại. Anh lạnh lùng nói
"Đơn ly hôn tôi đã kí để trên bàn .Tôi cho cô ba ngày để suy nghĩ. Ba ngày sau cô không đồng ý thì chúng sẽ ra tòa như những gì tôi đã nói."
Anh nói xong sải chân bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo chỉ còn mình cô. Nước mắt cứ tuông dài xuống khuôn mặt, tiếng khóc nấc khó chịu đến lạ thường.
"Kết thúc rồi, đã đến lúc mày cũng nên buông rồi Hồ Diệp".
Cô cầm cây viết và kí tên vào đơn ly hôn. Cô cảm thấy mình nhẹ lòng rồi. Không còn sự lựa chọn nào khác cho cả hai bên. Cô nên cho anh một cuộc sống vui vẻ không ràng buộc anh.
Cô ngồi dậy rứt những cộng dây truyền dinh dưỡng. Sau đó đi tắm thay một bộ đồ mà anh đã chuẩn bị cho cô. Cô cảm thấy mình lâu nay mình thực sự ngu ngốc khi yêu người đàn ông quên cả đánh mất bản thân mình.
Anh và cô kết hôn hai năm. Biết nhau bốn năm, hạnh phúc bên nhau sáu năm. Giờ đây tất cả tan vỡ theo, có phải lòng người ta dễ thay đổi hay cô không hợp với anh. So về gia cảnh cô cũng chẳng hơn ai. Cô mồ côi từ nhỏ lớn lên nhờ vào tình yêu thương của người dì. Còn anh lớn lên trong gia đình giàu có. Anh lạnh lùng nhưng không kiêu ngạo. Năm ấy cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên và anh cũng yêu cô. Thế nhưng bây giờ cô và anh không còn là của nhau nữa rồi. Anh và cô quen nhau từ thời đại học bốn năm, kết hôn với nhau đã hai năm. Lúc đấy cô chỉ là một sinh viên nghèo ban ngày sắp xếp lịch học vừa đi làm thêm. Ban đêm đến quầy bar làm việc. Anh là một chàng trai lịch lãm, phong độ. Biết bao nhiêu gái phải điên cuồng vì anh. Trên con đường không bóng người. Cô bước đi vô vọng. Khóe mắt đã sưng lên rồi. Cô còn không bước nổi nữa thì đã ngã uỵch xuống đất. Một trận mưa mùa thu ập đến. Cô lại khóc to hơn. Lúc này tiếng mưa rơi như tiếng lòng của cô tiếng khóc nức nở ngày càng nặng. Cô đứng dậy nhấc dôi chân nặng trĩu này dọc theo con đường tối tăm.

Về tới nhà.
Về nhà để lấy một vài thứ trước khi anh sẽ đuổi cô đi. Nghĩ tới đây khóe cô lại cay. Cô chỉ lấy một vài thứ cần thiết đi mà thôi. Cô từ bỏ anh rồi, không cần luyến lưu bất cứ thứ gì ở nơi này nữa. Bàn tay non nã sờ vào chiếc giường ngồi xuống. Cười nhạt nhẽo.
" Ha.. mày còn lưu luyến cái gì nữa chứ. Mày nên cho anh ta cuộc sống hạnh phúc bên người anh yêu. Đừng cố gồng sống với nhau khi không hạnh phúc. Anh biết không? Em ước gì chúng ta chưa từng gặp nhau thì tốt biết mấy. Tim em đau lắm rồi...ha.. chúc anh hạnh phúc." Trước khi đi tất cả quần áo vest của anh đã được ủi phẳng tấp, đồ đã đem lên sào phơi. Và nấu cho anh một bữa cơm rất nhiều món mà anh thích. Cũng đã một năm rồi ít khi anh ở lại nhà ăn cơm cùng cô. Thôi thì coi như bữa cơm cuối cùng cô nấu cho anh để tiển cô đi. Tạm biệt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro