cái kết của Phó Thanh ( NT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cha, cha về rồi !

1 tiểu công chúa tầm 5 tuổi đang ngồi tô màu trên sofa, nhìn thấy Phó Minh bước vào vội vã chạy ra. Tiểu công chúa thừa hưởng nhan sắc của cha mình nên rất xinh đẹp

- Tiểu Vy ở nhà có ngoan không
- Ngoan ạ !
- Đã ăn gì chưa ?
- Rồi ạ. Dì bảo mẫu làm cơm cho con ăn rồi ạ
- Ngoan ! Con ngồi tô màu tiếp tục đi
- Dạ cha

Phó Minh xoa đầu con gái nhỏ. Tiểu Vy có mái tóc màu nâu giống Phó Thanh, vừa mềm vừa dày. Phó Minh cả ngày bận việc ở cty, trở về nhà nhìn thấy cô công chúa nhỏ đáng yêu , ngoan ngoãn, bao nhiêu chuyện buồn phiền cũng theo đó mà tiêu tán hết.

Phó Thanh ngồi tựa lưng vào giường, dán mắt lên 1 quyển sách không để ý đến người vừa mở cửa bước vào phòng. 5 năm qua Phó Thanh đã bị thời gian gọt giũa bản tính của mình. Y đã thôi không mắng chửi, không lớn tiếng với Phó Minh nữa rồi.

Hồi y mang thai cho đến khi y thuận lợi sinh ra tiểu Vy, đều do 1 mình Phó Minh sắp xếp.

- Ngày mai chủ nhật anh có muốn đi công viên chơi với tiểu Vy không ?
- Không !
- Con bé bảo lần trước anh hứa ra ngoài với nó chơi công viên
- Tôi đã phế như thế này rồi, còn ra ngoài làm gì. Cậu là cha của nó, cậu đưa nó đi đi.
- Được rồi. Anh không thích đi tôi không ép. Có cái này tặng anh

Phó Thanh nhìn thấy 1 cái hộp nhỏ lấy ra từ túi áo của Phó Minh. Y mở hộp quà nhỏ

- Nhẫn sao ? Vô duyên vô cớ cậu tặng nhẫn cho tôi làm gì ?
- Phó Thanh, mặc dù đối với anh phần tình cảm kia không tính là tình yêu. Nhưng 5 năm qua tôi lại không thể vứt bỏ anh được. Cho dù như thế nào, tôi vẫn muốn chăm sóc anh. Vì thế tôi lựa chọn tặng nhẫn cho anh bởi vì anh là baba của tiểu Vy và lời xin lỗi chân thành từ tôi.

Phó Thanh lặng yên không trả lời nhưng vẫn nghe rõ nhịp tim mình đang đập liên hồi

- Chiếc nhẫn này...tôi..nhận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro