Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày 25 tháng 1 năm 2018 năm cô vừa tròn 18 tuổi là ngày mà cô vui nhất , ngày mà cô lên xe hoa được cưới người mình yêu từ nhỏ. Khi về căn biệt thự nơi mà hai vợ chồng cô sẽ chung sống với nhau, cô vui đến nỗi nước mắt rưng rưng như sắp khóc. Cô nào có ngờ cuộc hôn nhân chỉ có một mình cô vụn đắp sẽ từ từ đổ vỡ!.

Lúc cô khoác tay anh bước vào nhà rất nhiều người làm đứng trước cửa chào cô hai tiếng " Phu nhân ". Nào ngờ ngay đêm động phòng anh lại đuổi cô ra khỏi phòng và ngồi xuống trước mặt cô và nói : " Cuộc hôn nhân của tôi và cô chỉ là vì lợi ích của hai bên nhà cũng vì một phần là ba mẹ ép tôi cưới cô , đừng có mà ảo tưởng ".Cô ngây thơ nghĩ rằng *hôm nay chắc anh ấy mệt nên có hơi cáu gắt* , cô đành lủi thủi đi về phòng mà anh sắp xếp cho cô , phòng của cô xã phòng anh lắm. Phòng của anh ở đầu cầu thang còn cô thì ở cuối cùng.


Từ ngày đó anh luôn lạnh nhạt với cô, khi nhìn thấy cô luôn mang một vẻ mặt chán ghét.

Vậy đấy mà cũng được 5 năm...
5 năm này cô chịu đựng đủ điều từ việc bị anh hành hạ, đánh đập.. anh cho nghỉ gần hết người làm để cô làn việc nhà vậy mà cô nghĩ anh đang nhắc nhở cô là vợ phải biết làm những việc như dọn nhà nói chung là nội trợ, mọi việc ngày càng quá đáng hơn là anh đuổi cô khỏi nhà chỉ vì làm vỡ một chiếc cốc . Cô đứng bên ngoài vào mùa đông trời của thành phố New York lúc này lạnh cóng nhưng trên người cô chỉ khoác một chiếc áo len mỏng manh.Vì anh có lý do là công tác rất nhiều và đi rất lâu có khi là đi 3 tháng , khi mà cô biết được rằng anh không hề đi công tác mà là gặp tình nhân. Anh yêu cô ấy lắm , yêu đến nỗi mà khi nghe tin cô bị đau bụng phải lập tức phóng như bay đến và đụng trúng tôi đang lái xe trên đường, tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng cô lại có cảm giác đau đến bóp nát trái tim mình. Từ một cô gái 18 tuổi nhiệt huyết, vui vẻ thì bây giờ lại là một cô gái 23 tuổi với vẻ mặt lạnh lùng , cảm xúc đã bị chai lì hầu như tất cả mọi thứ đều đã thay đổi như yêu anh cô không thay đổi ngược lại nó càng yêu nhiều hơn mới đau chứ.


Vậy mà cô không hờn , không dỗi ,không hết yêu anh . Cho đến một ngày hồi lúc sáng anh nói anh sẽ về sớm , cô háo hức nấu toàn món anh thích cô đợi từ 7h đồ ăn còn nóng hổi nhưng người chưa về.

10h cơm canh nguội hết , người vẫn chưa về ..

3h tiếng mở cửa làm cô đang ngủ gật giật mình nhìn ra cửa, anh đã về nhưng toàn thân anh toàn mùi rượu nồng nàn, cô đưa anh về phòng , anh nằm lên giường miệng thì kêu:" Uyên nhi à anh không uống nữa , Uyên nhi à anh yêu em ".

Cô ngồi xuống sàn mà hai giọt lệ lăn dài trên má, cô bịt chặt lại miệng của chính bản thân mình để không phát ra tiếng làm anh thức dậy. Cô cứ ngồi ở đó khóc nấc lên ,không có từ nào diễn tả được cảm xúc cô lúc này phải nói là tồi tệ . Mặc dù đã biết rằng anh có nhân tình , đã chuẩn bị trước tình thần nhưng sao vẫn đau đến vậy. Cô đứng lên và đi xuống nhà , đi vào bếp pha cho anh một ly nước gừng để uống giải rượu, đi lên phòng và đó anh ngồi dậy đút nước gừng cho anh , anh lain hất ra kéo cô xuống giường. Chuyện gì đến cũng sẽ đến anh cướp đi lần đầu của cô , cô đau lắm khóc nấc lên . Cô đau từ thể xác đến tình thần , anh vừa ' làm ' cô , miệng thì kêu Uyên Nhi .

Đến 5 h sáng cô ra khỏi phòng anh , chân thì đi không vững vì tôi qua. Tối qua đã quá mệt nên cô về phòng nghỉ ngơi.Tầm 7h sáng anh thức dậy đầu thì đau như búa bổ ngồi dậy thì thấy một vết gì đó màu đỏ , đó chính là của cô . Lần đầu của cô lại trao cho người không hề yêu cô dù chỉ là một chút.

Anh đi xuống phòng bếp , giờ này thì cô sẽ ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh chứ? Sao lại không thấy?. Anh đi tới hỏi quản gia : " Dì Lan Mộng Khiết đâu rồi  ".

" À cậu chủ phu nhân có nói hôm nay hơi mệt nên không làm việc được. "

" Sao lại mệt chỉ ở nhà thôi chứ có phải đi làm đâu mà mệt " anh ngồi xuống ghế sofa.

" Cậu chủ hôm qua tầm 3h mấy tôi nghe tiếng động trên phòng cậu chắc là vì chuyện tối hôm qua nên mới mệt ạ "

" Tối qua?"

Đột nhiên tiếng điện thoại anh reo lên là Uyên Nhi gọi tới : " Anh à, anh qua nhà em đi em nhớ anh "

" Được ."

15 phút sau anh bước ra khỏi nhà thì cô đi xuống hỏi dì Lan:" Anh ấy lại tới nhà Uyên Nhi rồi đúng không ạ "

" phu nhân , tôi nghe có vẻ là vậy ạ "

Cô thở dài chán nản. Từ lúc anh đi đến nay cũng đã một tuần anh chưa về nhà rồi.

Cô đang ngồi trên ghế thì nghe có tiếng mở cửa cô đoán chắc là anh về , anh đi tới ngồi trước mặt cô.

" Gọi tôi về có chuyện gì?" Anh hỏi.

" Tôi có chuyện muốn nói "

Hết chương 1 ❤️
Mấy bà có ý kiến gì thì cmt cho tui biết để tui khác phục nghen mong mí bà đừng toxic quá tội tui
Với lại đây là lần đầu tôi lãm nữa
I love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pickapu