Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Chồng, đau bụng!
Hắn ôn nhu xoa xoa cái bụng của cô gái nhỏ, ý nói không sao cả.
Cô chu chu miệng làm nũng, vậy vợ muốn được đi ăn.
Hắn cười nhẹ, nói tiếp:
- Được, đi thôi
~~~~
-Chồng, chị kia không cho vợ gặp chồng!
Hắn lườm cô gái kia, lông mày nhướng lại, lạnh lùng ra lệnh
- Đuổi
Cô ngây thơ quấn quýt lấy hắn mà lên phòng tổng tài.
~~~~
Cô là Tô Tử, một cô gái ngốc do bị va đập đầu từ bé, thanh mai trúc mã của hắn. Sau được gả cho hắn- Hàn Mặc, tổng tài của một công ty. Dù cô bị ngốc như vớ được một người như hắn quả thật rất chi là sướng.
Cuộc hôn nhân này đều được chấp nhận từ hai bên gia đình nên cô rất được hắn sủng ái.
~~~~
Cuộc hôn nhân không được như lúc đầu, hắn ngày ngày bên ngoài gặp khách hàng. Thỉnh thoảng còn uống rẤT say, mùi men rượu pha lẫn mùi nước hoa phụ nữ. Tô Tử ngốc nghếch chỉ biết hắn say rượu đem về thì mình chăm sóc. Giờ thì hắn bắt đầu chán ghét cô, hắn không muốn về; bỏ mặc cô cô đơn nơi bốn bức tường lạnh.
~~~~
Rồi một ngày sự nhẫn nại kia cũng mất kiên nhẫn, hắn đưa cho cô sắp văn kiện ly hôn. Cô thấy hắn vui mừng, ôm chầm lấy hắn. Hắn từ chối cái đó, giọng nói đầy lãnh khí tiếp vào:
- Ly hôn đi
Cô không hiểu, đôi môi run run nói:
- Chồng không thương vợ à!
Hắn nhếch mép:
- Thương, nhưng tôi cần phát tiết đấy cô cho không?
Cô run người, cúi đầu nước mắt lã chã rơi, bởi dưới rốn ba tấc mời hài lòng được đàn ông. Cô cầm bút lên mà mặt trắng bẹt. Nước mắt lăn dài xuống khóe miệng, chua chắt làm sao.
~~~~
Kí tên xong cô cũng chẳng còn nghĩa vụ ở lại đây, lặng lẽ bước lên phòng thu dọn đồ đạc. Hắn nhìn theo bóng lưng cô, mà đau lòng nước mắt cũng rơi.
Người ta nói đàn ông rất ít rơi lệ, họ chỉ vì người họ yêu. Vậy cớ sao Hàn Mặc phải khóc?
- Xin lỗi, bảo bối! Anh không sống được nữa, anh nợ em một hạnh phúc.
Hắn cũng xoay người rời đi khỏi căn nhà chưa đẦy bao nhiêu hồi ức của cặp vợ chồng son. Nó cũng chứa bao nhiêu chua ngoa của cặp vợ chồng như lúc nãy đẤy.
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro