Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chiếc máy bay cũng lâu, cuối cùng thì đã tới Hoa Kì. Khi vừa xuống máy bay, ra khỏi sân bay, cảnh vật đặt vào mắt cô rất chi là đẹp, rất rộng lớn. Tô Tử chỉ về cửa hàng bánh ngọt ý muốn mua, Triệu Kiệt nhận mệnh mà bước vào trong.
- Chào quý khách.
- Lấy cho tôi cái màu hồng này đi
Sau đó, họ đến nơi chữa bệnh, ngồi trong phòng bác si, luyên thuyên mãi cũng về đến nhà. Cô sẽ bắt đầu chữa bệnh vào tháng sau giống anh, có phải là duyên phận chăng?
~~~~~~~~~
Trung Quốc:
Anh đang bận rộn với chồng văn kiện thì điện thoại reo lên- Reng...reng...
Đây là Tiểu Liên- Bạn thân của cô ngốc nhà anh.
Hắn bắt máy, giọng khàn khàn:" Alo, có việc gì không Tiểu Liên?"
Đầu dây nghe giọng anh, tức giận quát:" Khốn nạn! Anh bỏ Tô Tử của tôi à?"
Hắn tiếp:" Em đợi cô ấy đi 3 năm thôi, cô ấy là của tôi, tôi vẫn yêu cô ấy!"
Tiểu Liên há hốc mồm, im lặng hồi lâu, lại thắc mắc: " Thế cớ sao lại ly hôn?"
Anh lại giải thích:" Tôi đang bị bệnh, sợ bỏ cô ấy giữa chừng nên tạm buông tay."Nghe đến đây người nọ cũng hiểu nên xin lỗi rồi cúp máy.
~~~~~~~~~
Về phía cô đang dọn đồ đến một ngôi nhà của anh chuẩn bị trước. Nơi đây được xây theo kiểu cổ kính, vườn tược đều được cắt tỉa tươi đẹp. Nhưng nó chỉ là bên ngoài, bên trong theo kiểu phương tây đúng chuẩn.
Người hầu rất nhiều và bây giờ Triệu Kiệt sẽ là quản gia để trong chừng nó, chăm sóc cô đến khi cô khỏi bệnh. Chia phòng xong, cô lên phòng mình, tên quản gia về phòng hắn.
- Phu nhân, đây là phòng của người
Đó là một cô bé trong 17- 18 tuổi đang nói với cô.
- Ừm! Em tên gì?
- Chân Chân ạ! Rồi cô bé xin phép cô lui để đi làm việc của mình.
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro