Bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Lion, anh có về ăn tối không? Em dọn đồ ăn đang chờ anh về "

" Đừng bao giờ gọi cho tôi ..tút...tút.. "

Đầu máy bên kia đột ngột cúp máy, Hi Văn để điện thoại trên bàn rồi bước về phòng. Dường như cô đã quá quen với việc này, nên cô không thèm khóc nữa, cô chỉ cảm thấy thất vọng. Từ đêm tân hôn đó, cô chịu đừng hàng loạt sự giày vò và hành hạ từ anh, rồi họ ở chung với nhau được một tháng thì anh biệt tăm, không về nhà thêm lần nào nữa, cô đã gọi điện cho anh rất nhiều nhưng điều cô nhận lại chỉ là sự phũ phàng thôi. Nhưng cô yêu anh, yêu nhiều đến mức quên luôn bản thân mình đã mê muội chìm đắm vào anh rồi. Anh không về nhà suốt 7 tháng, cô vẫn chờ anh về nhà.. rất lâu rất lâu

  Rõ ràng đã là vợ anh rồi, đã có vị trí nhất định trong căn nhà của anh. Nhưng cô không hạnh phúc. Cô lại khóc, cô khóc rất to để giải tỏa sự bức bối và đau lòng của mình, cô yêu anh, nhưng cô không chịu nổi nữa. Cô muốn bỏ đi, cô muốn li hôn, cô ghét cảm giác cô đơn này. Gần một năm qua, chả có kết quả gì cho cuộc hôn nhân này hết.

Một cô giúp việc bước vào phòng của cô, là Luna. Cô ấy đứng trước cửa rụt rè nói:

 " Phu Nhân... "
Cô lau nước mắt mình rồi cố gắng nở nụ cười : " Sao vậy Luna "

" Nếu được, cô hãy ly hôn, rồi bỏ trốn khỏi chỗ này đi. Em không chịu đựng cảnh ngày nào phu nhân khóc thê thảm như thế nữa "

Nghe thế, cô liền khóc to hơn, cô nhớ anh, nhớ anh rất nhiều.

Luna thấy vậy liền hoảng, bước nhanh tới rồi dỗ phu nhân của mình nín khóc hơn. Luna không nghĩ câu nói đó lại làm cô ấy khóc nhiều hơn nữa.

Hi Văn dựa vào lòng Luna, khóc ướt một bên vai của cô giúp việc mới chịu nín một xíu, chỉ còn vài tiếng nấc lên nấc xuống. Luna nhìn cô khóc như thế mà đau lòng.

Cô ngước đôi mắt sưng đỏ của mình nhìn Luna, vai run lẩy bẩy, nói : " Tôi.. có thể bỏ đi không? "

Nghe vậy, Luna đơ người ra một lúc, liền đẩy nhẹ người cô ra rồi cúi người dưới gầm giường lấy ra một cái vali màu hồng khá lớn, cô mở tủ quần áo, lấy ra hết rồi nhanh nhẹn gấp gọn nó vào vali, vừa khóc vừa nói : " Suốt 8 tháng, phu nhân rất yêu thương và quan tâm em. Em rất thương phu nhân, em không muốn người phải khóc nhiều như thế nữa. Người đi người phải giữ sức khỏe, em chỉ giúp phu nhân tới đây thôi. "

Chưa tới 15 phút thì Luna xếp xong hành lý cho cô, Luna kéo cô thật nhanh ra ngoài cửa rồi đẩy cô ra ngoài. Hi Văn trợn to mắt rồi cũng ngầm hiểu ý. Cô cười nhẹ rồi rút chiếc nhẫn kim cương từ ngón áp út của mình ra, nắm lấy tay của Luna rồi đưa chiếc nhẫn cho cô ấy, nói :

" Luna, cảm ơn em vì an ủi chị nha. Chiếc nhẫn này, em cầm lấy nó rồi trả cho Lion hộ chị. Chị không còn là vợ anh ấy nữa "

Nói rồi Hi văn liền kéo vali chạy đi thật nhanh, để lại nước mắt của Luna. Một số cô giúp việc ra dỗ Luna, Luna khóc rất lớn, vừa khóc vừa nói : " Chị giữ sức khỏe "
________________________________________

Đã một tuần từ khi Hi Văn đi, tất cả mọi người trong nhà đều quay lại công việc vốn có của mình. Ngôi nhà to lớn như thế nhưng không có nổi một tiếng cười. Phu nhân dịu dàng ngày nào của họ biến mất rồi, tổng tài chắc cũng không quay lại căn nhà của mình nữa đâu. Trong lòng không ai có thể vui vẻ được, nhất là Luna. Cô ngồi trên bàn ăn, cúi đầu buồn bã, trong lòng bàn tay vẫn còn cầm chiếc nhẫn mà Hi Văn đưa cho mình.

Đột nhiên có tiếng bước chân ở ngoài cửa, đi vào là ông chủ đang say rượu của họ và một cô gái mặc váy ôm body màu đỏ vô cùng quyến rũ. Đã 7 tháng ngài ấy không về mà bây giờ lại dắt một cô gái tới đây. Thấy chủ nhân của họ về mà ai cũng bất ngờ, nhưng đây là cảnh tượng ai cũng phải tức giận

" Cậu chủ về rồi " Quản Gia Lâm cung kính chào chủ nhân của mình, có lẽ trong căn nhà này, Quản gia Lâm là người bình tĩnh nhất khi cậu chủ về, ông sống với cậu chủ của họ từ bé nên hiểu rõ hơn ai hết. Khi ông mua đồ ăn về làm bữa tối thì nghe tin Hi Văn đi, ông rất hoảng và buồn bã giống như Luna vậy, ông vô cùng yêu quý Hi Văn hơn bao giờ hết.
Giọng của cô gái đanh đá : " Đứng đó làm gì, đỡ ông chủ của các ngươi vào phòng giúp tôi cái coi"
Dù nghe vậy, mọi người trong nhà đều giả vờ ngó lơ cô ta, Quản Gia Lâm cũng trả lời : " Thưa cô, dù tôi không biết cô đây là ai nhưng chúng tôi chỉ nghe lời của ông chủ và phu nhân Hi Văn thôi, nếu muốn cô hãy tự đỡ ông chủ lên phòng, phòng ở tầng 2 phía cuối hành lang " 


Cô ta tức giận không làm được gì, nhìn lướt không ai có ý định giúp mình nên cô ta phải tự vác cái con sâu rượu này lên phòng mà ông ta vừa nói. 


Vào phòng, cô ta đưa Lion lên giường ngủ, bàn tay bắt đầu mò mẫm cơ thể của anh. Đầu tiên là cởi áo lớp áo vest ra, sau đó đến cái sơ mi vướng víu trên cơ thể anh, tiếp tục đến khuy quần. Mục đích của cô đã sắp thành hiện thực rồi, chỉ cần cô leo lên giường của anh, mang thai con của anh. Như thế cô sẽ có được anh, sẽ được làm vợ hợp pháp của anh. Nghĩ đến đây, cô vô cùng phấn khích.

Lion mở mắt lờ mờ của mình ra, anh thấy bóng dáng của cô ta thì lập tức đè xuống, cởi sạch quần áo trên người cô ta rồi từ từ thỏa mãn bản thân mình. Được nửa chừng thì anh buông cô ta ra khỏi cơ thể mình.

 
Cô ta đang rên trong sung sướng, đột nhiên buông cơ thể cô ra làm mất cả hứng, giọng điệu mè nheo hỏi Thiệu Huy : " Sao không tiếp tục đi anh, đang vui vẻ mà "


Anh mặc quần áo của mình vào rồi ngoảy đầu đi, không thèm đếm xỉa đến câu nói của cô ta.
Ả tức giận, mặc đồ vào rồi cầm giỏ đi về bằng cổng sau với thái độ hết sức không hài lòng và khó chịu. Đang có hứng thú, sắp có được cơ hội rồi mà lại mất tiêu trong phút chốc như thế. Đúng là thất vọng thật sự. 


Lion ra ngồi ngoài bàn ăn, bởi vì đang có men rượu trong người nên anh nhờ ng giúp việc trong bếp pha hộ ly nước chanh. Uống được nửa ly thì đầu óc anh có đỡ hơn hẳn. 


" Cô ta đâu " Anh hỏi Quản Gia Lâm 


" Ngài muốn hỏi ai? " Ông cung kính trả lời 


" Phu Nhân của ta " 


Quản Gia Lâm do dự trả lời anh, nhưng cũng trả lời : " Tổng Tài, phu nhân cô ấy... "

 
" Phu nhân cô ấy bỏ đi rồi " Một giọng nói chen ngang lời của Lâm quản gia


______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro