Phần 10: Ác quỷ đến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Mẹ'
'Con.... Con đã đi đâu vậy hả!? '
'Con... Con xin lỗi'
'Được rồi'

      Thằng bé kêu lên gọi cô thì cô quay mặt lại nhìn sung sướng khi thấy nó. Cô chạy tới chỗ nó ôn, hôn rồi giận dữ hỏi thì nó đan hai tay lại vò vò rồi cúi người ôm vào lòng cô xin lỗi. Cô cảm thấy thật sự không thể giận nổi mà đồng ý tha thứ cho nó ngay!

'Con nói cho mẹ biết! Con đã đi đâu? '
'Con... Con nói mẹ không được giận nhé! '
'Được! Mẹ không giận'

        Cô cầm lấy tay nó rồi truy hỏi xem nó đã đi đâu thí nó nhìn cô với ánh mắt to tròn đưa ra điều kiện. Cô cũng liền gật đầu đồng ý
'Thật ra con... '
'Con đi cùng với tôi'

       Thằng bé đang nói thì một giọng nói trầm trầm cất lên, cô ngẩng mặt lên ngạc nhiên nhìn với đôi mắt to tròn.

'Anh... Sao.. Sao anh dám đi cùng con của tôi'
'Đó cũng là con của tôi nên tôi có quyền'
'Xin lỗi! Anh là ai mà bảo thằng bé là con của anh:'

          Hắn Đứng trước mặt cô tay xỏ túi quần nói rồi nhìn cô với ánh mắt giận dữ, cô hốt hoảng nhìn hắn gằng giọng thì hắn vuốt tóc thằng bé rồi ôn tồn nói. Bỗng đang nói thì anh chen vào hắn và cô hỏi hắn với giọng truy lùng. Hắn không để tâm tới anh mà cứ nhìn cô

'Xin hỏi anh là ai? '
'Tôi? Vậy anh là ai'
'Tôi là Trần Thanh Thanh Là chồng cô ấy! '
'Vậy sao? Không sao? Tôi chỉ cần đứa bé! Còn cô ta tôi không quan tâm'
'Anh dám'

      Hắn mặt lạnh, đáng sợ đến kinh khủng khi nghe Thanh Thanh nói vậy.
         Giọng hắn lạnh đi nhìn cô với ánh mắt sát khí khiến cô cảm thấy lạnh cả sống lưng.

'Lúc tôi đang nói chuyện tử tế thì em nên thành thật khai báo! Đừng chờ tới lúc sự kiên nhẫn của tôi hết sức mà khiến mẹ con em rời xa nhau đó! '
'. Anh là ai mà dám nói với vợ tôi như vậy? '
'Người đâu! Lôi hắn ta đi làm cho câm miệng lại'
'Dạ'

      Thanh Thanh nói thì bị hắn gọi thị vệ lôi đi. Còn cô im lặng ngồi đấy

'Em cầu xin tôi tha cho hắn ta thì tôi sẽ tha! Nếu em im lặng thì... '
'Cầu.... Cầu xin... Anh hãy thả anh ấy ra! '
'Tốt! Thả hắn ta ra'

       Cô giọng cầu khẩn cầu xin hắn thì hắn liền vẫy tay ra kí hiệu tha cho anh. Hắn cười rồi nắm lấy cằm cô

'Em nên biết! Lúc tôi tức giận như nào rồi đấy! Tôi không đủ kiên nhẫn đâu'

       Hắn nâng cằm cô lên rồi nói hôn lên đôi môi khuôn mặt đang vô hồn của cô rồi rời đi
'Ngày mai em và con phải có mặt tại biệt thự cũ! Nhớ: đừng để tôi phải chờ lâu'

        Hắn nói rồi không ngoảnh mặt lại mà vừa đi vừa nói rồi bóng hắn xa dần chỉ còn mình cô ngồi đấy cùng thằng bé đang lo sợ bị cô la và anh đứng dậy bước đi loạng choạng tới chỗ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro