Phần 12: Theo đuổi lại bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi đi chưa lâu thì chiếc xe BMW dừng lại bên cổng của biệt thự mà cô từng sống ở đây. Cái cảm giác gì đó trong lòng cô bỗng khao khát gì đó mà đứng im trước cổng không bước chân vào.
"Mẹ... Mẹ sao vậy? "
"Không.. Vào thôi"
"....... "
   Thằng bé thấy cô không vào liền chạy lại rồi cầm tay lay lay cô thì cô giật mình cười nhẹ nhìn nó xoa đầu. Hắn thấy vậy liền im lặng đưa mắt ẩn ý nhìn cô rồi tiến về phía cô và thằng bé...

"Phu... Phu nhân... Là.... Là người sao? "
"Vâng! Lâu rồi không gặp mọi người"
"Người về là tốt rồi"
    Cô vừa bước vào thì những người làm lâu năm ở đây vẫn nhớ và coi trọng cô, họ ôm vây quanh cô rồi hỏi han... Cô hiền từ mà cảm động rơi nước mắt.


Sau khi chào hỏi nhau thì việc đầu tiên là cô bước vào căn phòng của cô và hắn từng nằm chung. Vừa bước vào cô không khỏi ngạc nhiên, căn phòng không thay đổi gì cả mà nó vẫn sạch sẽ như lúc cô ở vậy?

"Sao? Em cảm động chứ? "
"Gì chứ? "
   Hắn từ đằng sau ôm lấy vòng eo cô rồi ghé sát tai cô hỏi, cô không nhúc nhích kệ mặc hắn ôm rồi hỏi lại

"Tôi không ngờ anh lại nặng tình đến vậy đấy? Lúc tôi bên cạnh thì vứt bỏ không mành, bây giờ lại tìm mọi cách khiến tôi quay trở lại"
"Đúng vậy? Đàn ông là thế mà! Người phụ nữ quan trọng đối với mình ngay trước mắt nhưng họ không nhận ra, vì vậy khi mất đi họ mới hối hận"
"Anh...... Tên mặt dày"

    Cô xoay người nhếch mép nở nụ cười chế giễu khiến hắn chán ghét thì hắn ôm chặt lấy cô hơn rồi trả lời một cách ngọt ngào mà phân tích chặt chẽ khiến cô không nói được lời nào nữa.
   Cái cảm giác lúc hắn biết tầm quan trọng của cô như nào thì hắn mới giác ngộ được và sự hối lỗi của hắn? Nhiều lúc hắn về nhà luôn kêu tên cô nhưng đám lại hắn là những tiếng thưa gửi của người làm. Chẳng còn cô mang cơm cho hắn. Chẳng còn cô vẫy tay đợi hắn về nhà... Lúc đấy kí ức của hắn nhớ về cô làm hắn điên cuồng thét lên. Nữ nhân nào đến ve vãn đụng vào hắn thì hắn không quan tâm mà làm cho họ phế tay và những bộ phận nào của họ đụng vào hắn.

   Cô chỉ nhìn hắn đăm chiêu rồi thở dài không biết nên làm thế nào nữa? Vì cô sợ cái cảm giác tổn thương đó một lần nữa tái hiện lại. Cái cảm giác đó thật sự,, thật sự rất sợ

"Đừng lo! Lần này tôi sẽ không buông tay em ra nữa đâu? Dù em có vất bỏ tôi"
  Hắn cầm tay cô lên rồi nhìn thẳng mắt cô và nói, cô nhìn vào mắt hắn thì cảm thấy sự quyết tâm trong hắn

" Được thôi! Vậy bắt đầu từ bây giờ tôi cho phép anh theo đuổi tôi lại"
   Cô chỉ nhếch mép cười nham hiểm và vuốt ve cơ thể hắn và ra lệnh. Cô sẽ bắt đầu màn trả thù ngọt ngào dành cho hắn coi như là hình phạt cô dành cho hắn bao lâu nay để cô rời xa hắn đi.

"Được thôi! "
"Anh.... Anh.. Làm gì.. Ưm... Ưm... "
  Hắn ôm eo cô rồi hôn cô, cắn lên môi cô, cô giật mình vì hành động này và sự ngại ngùng. Hắn hôn cô thật mãnh liệt và bé cô vào phòng rồi đưa lên giường, tay hắn thòi vào áo cô rồi......

"Này! Trẻ nhỏ thì đừng có xem cái này? "
"..... "
  Từ trên phòng đối cạnh phòng cô và hắn thì thằng bé đang nhìn chằm chằm cái màn hình đang chiếu hình cô và hắn, thì từ đằng sau một người giọng lãnh đạm che mắt nó đi và mắng nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro