Phần 23 : Dày vò lẫn nhau..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô khóc tới nỗi mệt mỏi, mắt sưng mọng đỏ cả lên.
   Nằm trên chiếc giường rộng lớn này thật trống trải, trống trải đến đau lòng. Cô ngước mắt lên nhìn trần nhà thw suy nghĩ. Tại sao cô lại yêu hắn, rồi lấy hắn chứ.? Cô ngu ngốc đến vậy sao.? Trước kia hắn đối xử với cô như nào rồi mà cô vẫn còn tin tưởng tha thứ cho hắn..

   Leng keng...
   Cô bước xuống giường, cô cảm thấy chân mình có chút nặng nhọc, nhìn xuống dưới chân thì chân cô một bên bị chiếc xích kia xích lại. Tiếng kêu leng leng của tiếng xích chói tai vàng lên.

"Tên khốn kiếp kua.. Thả tôi ra.. Thả ra... "
   Cô gào thét lên rồi vùng vẫy, tay cô không ngừng dứt ra, nhưng dù cô có dứt hay làm gì thì sợi xích nó vẫn nguyên hình dạng. Gào thét, thâm tâm đau khổ, điên cuồng, cô đập hết mọi thứ xung quanh mà cô nhìn thấy, từng tiếng kêu loảng xoảng chói tai vang lên trong căn phòng rộng lớn này..

"Thiếu.. Thiếu gia.. "
"Lui ra ngoài.. "
   Bên ngoài người làm nghe thấy tiếng kêu cùng tiếng gào thét liền chạy lên, họ chỉ dám dóng tai ở bên ngoài và nghe, họ không dám vào vì không có lệnh của hắn nên chỉ biết nghe bên ngoài thôi. Bước chân hắn ngày một lên tới phòng cô. Họ thấy vậy liền thở dài vui mừng, giọng lo lắng.
   Giọng hắn lạnh lùng, có chút đau khổ cất lên, ánh mắt nhìn cánh cửa phòng cô.
  
    * Cạch
  Tiếng mở cửa phòng. Cô liếc mắt nhìn phía cửa thì thấy hắn chuẩn bị bước vào.

"Em muốn... "
         *Choang..
"Chết đi....  Tên khốn.. Thả tôi ra... "
   Hắn vừa bước vào gần tới chỗ cô, giọng nói đau khổ khi nhìn thấy cô như vậy.? Chưa hết câu hắn đã bị liếc ly trên tay cô ném thẳng vào trán, máu từ trên trán hắn bị chiếc ly ném trúng vỡ ra và mảnh vỡ găm lại tạo thành vết thương. Máu dần dần chảy xuống theo đường mũi hắn rồi dọc xuống bờ môi hắn. Khóe môi hắn có chút nhếch lên đau khổ. Khuôn mặt không chút cảm xúc. Đau khổ, tuyệt vọng, tang thương....
    Cô thét lên nhìn hắn, từng câu nói cô nói ra như một con dao găm không mũi đâm vào trái tim đang dần đi máu của hắn kua. Sống mũi hắn cay cay...
   Nước mắt rơi xuống, máu và nước mắt của hắn hòa trộn lẫn nhau.
   Cô chợt giật mình khi thấy hắn cúi người xuống, máu chảy xuống nhưng mỗi thế thì có là gì chứ.

"Anh nghĩ máu và vài giọt nước mắt của anh sẽ khiến tôi mềm lòng sao.? Không.. Tôi tuyệt đối sẽ từ từ giết anh.... "
      Cô đến gần hắn, giọt nước mắt cô cũng bắt đầu lăn xuống. Bàn tay cô nhẹ nhàng lấy khăn lau đi vết thương trên trán và giọt nước mắt của hắn.
   Cô nhếch miệng cười khẩy, giọng điệu vô cùng đáng ghét, cô nguyền rủa thề sẽ không bao giờ cho hắn cơ hội và sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn...

"Được... Vậy tôi sẽ chờ đến khi nào chính tay em giết được tôi? Khi nào em tĩnh tâm lại tôi sẽ thả em ra.. "
"Không.. Thả tôi ra.. Thả ra.. Tên khốn kia... "
    Hắn quay mặt đi nhìn cô bằng con mắt đau khổ, u sầu. Giọng nói khàn khàn như chuẩn bị bật khóc thật to ra vậy nhưng vẫn cố kìm nén lại....
    Cánh cửa đóng lại, cô vẫn kêu gào đập phá. Đến khi đập phá hết mọi thứ và mệt quá cô nằm trên giường, nước mắt lại rơi xuống..
  Khổ sở, đau lòng... Tại sao ông trời lại bất công.? Biết trêu đùa cô như vậy chứ.?


  Tập này ngược nhẹ vì tớ không biết viết ngược sao cho nó thật đau khổ nữa.. :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro