Phần 27: Điềm báo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy Đình Triết đi làm từ sớm và không ăn sáng. Cô nghiêng đầu nhìn thằng bé như câu trả lời của cô dành cho sự thắc mắc xủa nó.
Rõ ràng Đình Triết dù có bị cô ghét bỏ thì sẽ vẫn ăn sáng cùng nhau vậy mà hắn nay lại không ăn nên làm thằng bé khó hiểu. Nó hiểu tình hình của bố mẹ mình nhưng nó không hiểu sự thật bên trong thâm tâm hai người họ đang ngầm chiến đấu như nào.?

Xoạch* - Tiếng sách rơi xuống


"Chết tiệt, rốt cuộc là ở đâu.? "
Cô ăn sáng xong lẻn vào phòng làm việc của hắn tìm hồ sơ đen, sổ bí mật ghi những việc làm bẩn thỉu của hắn để hắn phải khổ sở. Công ty đối với hắn mà nói là thứ quan trọng nhất, là thứ mà ba mẹ hắn trước khi chết để lại cho hắn cùng mối thù hận. Cô biết hắn như vậy là do ba mẹ cô tao ra, nhưng đó là sự vô ý, sự không trách nhiệm...
Cô tìm mãi nhưng không thấy liền nằm dài ra sofa vắt tay lên trán suy nghĩ. Công ty đối với hắn quan trọng nhất, còn cô thì có quan trọng không.?
Tất nhiên là không rồi? Vì sao ư? Vì nếu cô quan trọng thì liệu hắn có nhẫn tâm hại cha cô không? Có đối xử với cô tàn nhẫn vậy không?

Màn đêm buông xuống, Đình Triết đi làm về thì cô vẫn nằm ngủ trên sofa trong phòng làm việc của hắn.

"Phi Nhi... "
"Ư... Đã tối rồi sao...? "
"Em sao lại ngủ đây, nếu muốn ngủ thì nên về phòng chứ.? "
Hắn thấy cô ngủ trong phòng cũng không mấy bất ngờ, căn phòng lộn xộn như vậy hắn cũng đoán được cô đang muốn tìm gì?
Hắn khẽ vỗ vai cô , giọng khàn khàn nhẹ nhàng gọi tên cô dậy. Cô lờ mờ mở mắt ra dịu dịu mắt nhìn hắn rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sao trời tối nhanh vậy chứ.? Rõ ràng mới ngủ từ trưa mà giờ đã tối tối?

"Mấy giờ rồi.? "
"..... 19h rồi. "
"Vậy xuống ăn sáng thôi. "

Đình Ýiêt định bế cô lên nhưng cô nhanh tay, nhanh chân hơn làm bàn tay hắn lơ lửng trên không bất động 1 lúc. Cô nhìn đồng hồ trên tay hắn rồi ngước mắt nhìn hắn hỏi. Chờ đợi 1 lúc hắn mới cất lời trả lời..

"Chờ chút, anh cho em xem thứ này. "
"Thứ gì.? "
"Em cứ xem sẽ biết. "
Cô định bước ra thì bị tay hắn níu lại rồi ôm eo, cô tỏ ra khó chịu mắt nhíu lại hỏi thì hắn kéo cô ngồi vào bàn, tay hắn Uyển chuyển bật chiếc máy tính lên xuất hiện những hình ảnh việc trong chiếc thẻ nhớ kia được cắm vào ổ mấy tính.

"Anh cho tôi xem cái này là ý gì.? "
"Em là vợ anh, nên anh muốn cho em xem nếu như anh có chết rồi muốn ổn định công ty thì làm theo cách này sẽ ổn thôi. "

Này là sao? Cho cô xem những việc làm bẩn thỉu lúc này là sao? Hắn không sợ cô sẽ đi báo sao? Cô ngước nhìn hắn hỏi, đôi môi mỏng khẽ kéo lên vòng cung nhìn cô đáp. Câu nói này của hắn đột nhiên thốt ra như vậy là sao chứ? Điềm báo xấu sao? Hay hắn biết việc cô làm.?

"Tôi sẽ không làm những việc bẩn thỉu như cách của anh để đạt được thứ mình muốn đâu."

🤧🤧🤧
Sắp end rồi ạ.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro