Phần 4: Con của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Phi Nhi!Em khóc sao

        Người nam nhân mở xe bước xuống tiến về phía cô tay định dơ lên thì.
_Aaaa.Cái đồ đáng ghét tránh xa mẹ Lục Lục ra
Thằng bé tức giận sua đuổi nam nhân đó
_Lục lục!Không được hỗn!Em không sao!Bụi thôi
_Vậy sao?Được rồi!Anh chở 2người về
_Hứ...

        Cô tức giận quát mắng nó khiến nam nhân khó sử cười gượng rồi bế nó lên xe rồi kéo tay cô lên

    Chiếc xe của họ xa dần nhưng hắn vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng cô bước lên xe rồi khuất xa dần.Hắn vẫn thẫn thờ đứng đó nhìn theo hướng cô đi
_Kiều tổng!Ta về thôi
_Đi

       Giọng nói khẩn khoảng đứng bên hắn nói giọng nhỏ nhỏ.Hắn hất tay rồi nói giọng lạnh lùng

       Lúc này trên xe hắn suy nghĩ không ngừng,Hắn lúc đó muốn ôm hôn cô muốn hỏi thăm cô
      Cô sống có tốt không?Hạnh phúc không?Hắn muốn xin lỗi?
      Nhưng không được ,Hắn sợ cô không cần hắn không muốn nhìn hay gặp hắn.Hắn sợ
       Khuôn mặt hắn đen tối bỗng cười nhạt khiến gã thư kí hơi sợ .Hắn nhớ tới đứa trẻ đó!Nó làm cho hắn cảm thấy rất ấm lòng dù là lần đầu tiên hắn gặp và ôm nó.

        Thằng bé tuy ngoại hình giống cô nhưng cái cảm giác làm người khác phải nể phục.Cái tính lạnh lùng lật mặt nhanh đó làm hắn liên tưởng đến giống hắn hồi bé làm sao?Lật mặt nhanh,Phát ra phong khí mãnh liệt khiến người ta nhìn đã thích từ lần đầu gặp
_Kiều tổng!
_Sao?
_Hay..
_Đi điều tra xem cô ấy sống như nào và những thứ liên quan tới cô ấy 5 năm trước

_Vâng
        Người thư kí hỏi như muốn nói điều gì nhưng thôi.Hắn cũng hiểu lời mà thư kí hắn định nói liền tiếp lời..
       Hắn muốn điều tra xem cô sống như nào.Hắn nghi ngờ đứa bé là con của hắn vì nó trùng với thời gian mà cô rời xa hắn.Lúc đó cô yêu hắn như vậy sao mà dễ dàng bỏ hắn mà có thể cưới luôn người khác và có con nhanh như vậy
_Em được lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro