11: Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỉ Ngạn? Nhung Nhớ? Chờ Đợi? Chia Cắt!! Những câu nói này vì sao Kim Taehyung lại nghe quen tai đến như thế hình như hắn đã nghe những câu nói này ở đâu rồi thì phải

" Jimin vì sao tớ thấy cậu suốt ngày chăm sóc những nhánh hoa quái dị không lá này vậy" Kim Taehyung trong bộ đồng phục học sinh hoạt nhìn lúc này chỉ tầm 17 tuổi

" Cậu không biết đấy thôi hoa này tượng trưng cho nhiều ý nghĩa chẳng hạn như sự chờ đợi, thương nhớ và còn là sự chia rẽ " Jimin giải thích, bàn tay vẫn từ từ tưới nước cho những cây hoa kia

" Ha!! Hoa thì vẫn là hoa tượng trưng cái gì chứ thật là nhảm nhí, mà tớ nhớ không lầm lúc trước cậu đâu có trồng?"

" Vì... người con trai kia rất thích" nói đến đây bỗng nét cười trên mặt Jimin trở nên dịu dàng đến lạ thường

Nhíu mày nhớ đến khoảng thời gian trước, chợt một hình ảnh khác lại tiếp tục ùa về trong trí nhớ của hắn đó là vào một buổi chiều hắn trở về nhà sớm khi công ty không có tăng ca bước vào nhà đã thấy cảnh Jeon Jungkook ngồi nhìn chằm chằm vào ti vi đang quay cảnh hoa bỉ ngạn, lúc đó hắn rất chán ghét cậu nên không hề để ý bây giờ chợt nhớ lại liền nhịn không được nhếch mép khinh thường chính mình, vì sao lại nhớ đến cậu ta kia chứ

Nhưng quả thật cũng trùng hợp đi, Park Jimin thì ra người mà cậu thường hay nói với tôi lại chính là vợ của tôi chẳng trách lúc trước hai người mờ ám đến như vậy!!

Nhìn thấy Kim Taehyung đứng thẫn thờ nhìn những đóa hoa bỉ ngạn, Jung HoSeok nhịn không được đi đến vỗ vai hắn " Này làm gì đứng thừ người ra đó vậy"

Taehyung không nói gì có hơi nhíu mày sau đó lạnh lùng đi vào nhà chỉ bỏ lại một câu

" Điều tra xem Park Jimin dạo này thế nào rồi"

Park Jimin? Người này không phải là cái cậu lúc trước bị anh hay trêu chọc sao, từ lúc y đi du học Anh cũng không còn liên lạc hầu như cả hai lãng quên nhau cũng từ đó, nghĩ đến cảnh phùng mang trợn má của người kia khiến Jung HoSeok nhịn không được càng nôn nóng muốn nhìn thấy cảnh đó, liền lập tức rời đi

Buổi tối Jimin vì buồn bã khi nhìn thấy sự lo lắng cùng sự mong chờ của Jungkook khi nghe đến tên Taehyung khiến y không chịu được liền đến quán bar giải tỏa, so với việc chờ đợi cậu từng ấy năm lại không bằng một cuộc hôn nhân ba năm không tình cảm của cậu với Taehyung

( Từ đoạn này vì có sự góp mặt của HoSeok nên mình đổi Jimin từ anh sang y nhé)

Y yêu cậu yêu từ khi lần đầu gặp cậu, lúc đó cậu chỉ mới là đứa nhóc 15 tuổi Y 17 tuổi, thời khắc gặp mặt lần đầu tiên khiến y nhớ mãi không quên lần đó y bị ba mẹ mắng vì không muốn đi du học y buồn bã đi đến khu công viên gần nhà bật khóc khiến người qua kẻ lại không ngừng chỉ chỏ nhưng bỗng từ đâu lại xuất hiện một cậu bé trông vô cùng dễ thương

" Anh gì ơi!! Tại sao anh khóc vậy"

Ngước mắt lên nhìn, đập vào mắt y là cặp mắt to tròn, hai cái má phúng phính cái môi hơi chu ra nhìn chỉ muốn cắn một cái, y có chút thẫn thờ trước sự dễ thương của cậu bé làm cho bé cứ tưởng y bị gì liền lấy tay huơ huơ trước mắt y

" Anh ơi anh có nghe em nói gì không ạ"

Chính vì nguyên nhân đó đã thành công thuyết phục được Jimin y đi du học mà mục đích chính là muốn sau này mình sẽ là một có tương lai để có thể lo được cho cậu nhóc kia, ngày y sắp đi cả hai đã hẹn nhau ra chỗ mà lần đầu cả hai gặp nhau đầu tiên, y còn nhớ rất rõ hôm đó cậu khóc rất nhiều không muốn rời xa y

" Jungkookie ngoan đợi anh, 5 năm sau anh sẽ trở về " y nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu

" Nhưng lỡ như khi qua đó, anh gặp được ai đó rồi sẽ ở luôn bên đó cưới vợ sinh con bỏ rơi em bên này thì sao? " Jungkook ngây thơ nghĩ gì nói đó nhưng không biết rằng mình đã vô tình gieo một hạt giống trong tim của người kia

Jimin nghe Jungkook nói vậy thì trong lòng vui vẻ không thôi, nếu như cậu nói vậy chứng tỏ cậu cũng có tình cảm với y, kích động y nắm lấy tay Jungkook nhìn cậu bằng ánh mắt rất chân thành nói

" Sau khi anh thành công, anh sẽ trở về tìm em lúc đó chúng ta bên nhau có được không? "

Jeon Jungkook khi ấy chỉ mới 17 tuổi không hề quan tâm đến thế nào là lời hứa chỉ biết nếu anh nói vậy thì chắc chắn anh sẽ quay về nên liền gật đầu đồng ý

5 năm bên Anh Quốc Jimin điên cuồng học tập liên tục lập được thành tích, Park gia là một gia đình chính trực không bao giờ lót đường sẵn cho người thân nên Jimin phải bắt đầu đi lên từ vị nhỏ nhất và cuối cùng vị trí y mong chờ nhất, Park tổng y cuối cùng cũng đạt được, thế nhưng sau khi y trở về lại hay tin người bạn thân nhất của mình lại vô tình chính là người kết hôn với người mình yêu, đau lòng không thể nào diễn tả được dù không muốn xen ngang chuyện gia đình của người khác nhưng y vì quá nhớ Jungkook nên đã đến nhà tìm thì lại đau lòng hơn khi biết được Taehyung chẳng hề yêu thương gì Jungkook mà cậu từ một cậu nhóc hoạt bát vui vẻ lại trở thành người trầm cảm lại còn không thể nói chuyện, nhìn thấy cậu phải chịu cảnh mỗi ngày bị Kim Taehyung xem thường khiến y nhịn không được liền phải nhờ đến bà Kim, quả nhiên thành công đem Jungkook rời xa Taehyung nhưng đến hôm nay khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cậu khi nghe đến tên của người chồng cũ mình lại làm Park Jimin có một nổi bất an không thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro