16: Gặp Được Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắt máy Kim SeokJin nhíu mày nhìn những tác phẩm do người đã cưỡng ép Jungkook để lại, quả thật người này rất thô bạo những vết tích này ít gì cũng phải mất hơn một tuần mới có thể biến mất

" Em không thấy được mặt hắn ta sao?" SeokJin nhíu mày hỏi

" Em.. không thấy, mọi thứ đều tối om như mực"

" Haizz!! Giờ phải làm sao đây"

Hai người đưa mắt nhìn nhau không biết phải làm sao lúc này, nhưng mà Jungkook chắc chắn phải ở tạm đây một thời gian rồi

Tối đến Taehyung cùng HoSeok trở lại bar Fire muốn làm rõ vụ việc hôm qua chỉ là không ngờ lại nhìn thấy một màn lôi kéo hỗn loạn ở đây, Jung HoSeok là người nhìn rõ đầu tiên anh rất nhanh chóng liền nhận ra nhân vật chính trong cuộc hỗn loạn kia là Park Jimin, nhíu chặt đôi mày rậm anh liền tiến đến kéo cậu về phía mình

" Có chuyện gì?"

Jimin bị năm đến sáu tên to con đánh đến thê thảm, Y căn bản không thể đứng vững nữa chỉ có thể chỉ tay về phía những người kia hét lớn

" Tôi muốn gặp Lee SoMi, mau kêu cô ta ra đây"

" Mày đừng nghĩ mày là Park thiếu gia thì bọn tao không dám đánh, mày nên nhớ đây là bar Fire chứ không phải chỗ mày làm loạn" một trong những tên to con nói

Khốn kiếp Lee SoMi là người đàn bà gã yêu thế nhưng vì một tên vô lại này mà cô năm lần bảy lượt từ chối gã hôm nay tên nhãi ranh này tự mình tìm đến có cơ hội vì sao gã phải bỏ qua chứ

Kim Taehyung nhíu mày nhìn tên cầm đầu, nếu hắn nhớ không lầm tên này là Choi Song Guk một trong những cánh tay đắc lực của chủ quán bar này, gã không phải người tầm thường có thù tất báo nhưng cái gì cũng phải từ từ

Gã còn đang hùng hồn la hét bỗng từ trong đám đông Lee SoMi chạy ra chuẩn xác ngay mặt gã giáng xuống một bạt tai

" SoMi em.."

* Chát*

Lại thêm một cái tát nữa giáng xuống bên mặt còn lại của gã, khuôn mặt cô bùng bùng lửa giận đánh ánh mắt qua những tên đàn em còn lại, sau đó phất tay một cái đã có thêm bốn tên đàn ông nữa đi đến cạnh cô

" Lúc nãy những ai đã đánh Jimin đứng ra đây " Cô nhìn đám người đối diện hét lớn

Những tên này tuy là nghe theo mệnh lệnh của Choi Song Guk nhưng SoMi là em gái của lão đại nên không thể không nghe theo, rất nhanh những tên lúc nãy còn ra oai đánh người bây giờ lại như con rùa rụt cổ từng bước đi ra trước mặt của Lee SoMi

" Quỳ xuống"

Cả đám nhìn nhau không ai dám phản bác liền quỳ xuống

" SoMi em đang làm gì vậy..em.." Song Guk nhịn không được muốn lên tiếng lại bị SoMi hung hăng trừng mắt

" Anh câm miệng"

SoMi đi đến trước mặt những tên đang quỳ dưới đất, cô thẳng tay tát vào mặt họ mỗi người hai cái sau đó lạnh nhạt nói với bốn người đàn ông đứng phía sau mình

" Trong vòng 10 phút tôi muốn mấy người đánh gãy hai tay hai chân bọn họ sau đó đem bọn chúng đến gặp anh tôi nói là họ làm phật lòng tôi.. " ngừng một chút cô xoay người nhìn về hướng Choi Song Guk " Còn anh nhanh chóng cút khỏi đây "

Dù muốn hay không gã vẫn phải đi vì gã biết lão đại thật sự sủng em gái tận trời dù cho gã có là chí cốt với lão đại thì cũng chỉ cần cô nói với hắn ta một tiếng cái mạng của gã cũng chẳng là gì

" Vâng.." bọn họ đồng thanh lên tiếng

Giải quyết xong xuôi mọi việc SoMi muốn đi đến chỗ Jimin nhưng lại bị Jimin lạnh nhạt xô cô sang một bên, Jimin kích động đi đến nắm lấy hai bả vai cô ta liên tục nói

" Lee SoMi cô đừng liên quan gì đến tôi nữa được không, tôi thật sự không có hứng thú với cô, cô tha cho tôi đi"

Đau lòng khi chính miệng người mình yêu nói ra những lời này, Lee SoMi cố gắng kiềm nén cơn đau trong lòng cô nhìn thẳng mặt Y nói " Park Jimin trừ khi em chết nếu không em sẽ không buông tha cho anh "

[...]

Sau khi yên vị trên ghế sofa trong nhà của Jimin, Kim Taehyung lúc này mới mở miệng

" Không ngờ sau mấy năm không gặp, hôm nay lại gặp cậu trong hoàn cảnh này "

Park Jimin không còn tâm trạng đôi co với Taehyung, Y nhìn hắn có chút khinh thường nói

" Taehyung tớ biết cậu đang trông chờ điều gì nhưng có lẽ khiến cậu thất vọng rồi" Nếu như bà Kim không cho Y biết về việc Taehyung đang tìm Jungkook thì Y làm sao biết được mà đem Jungkook trốn thật kỹ như thế chứ tất cả thông tin của cậu điều được Y cùng bà Kim sắp xếp không hề dễ dàng cho người khác tìm kiếm

" Park Jimin chúng ta lớn lên từ khi còn nhỏ cậu là người hiểu tớ nhất, cậu nên biết chuyện gì nên đùa và chuyện gì không nên đùa với tớ " Kim Taehyung mất kiên nhẫn nói

Park Jimin nghe vậy không những không sợ mà còn bật cười thành tiếng

" Taehyung không phải tớ đã từng nói với cậu rồi sao? Nếu cậu không biết trân trọng tớ không ngại giành lấy đâu"

" Tốt thôi, để xem cậu giấu cậu ta được bao lâu. Nghỉ ngơi cho tốt vào chúng ta vẫn còn gặp nhau đấy" Nói rồi Kim Taehyung đứng dậy bước ra khỏi nhà nhưng dường như nhận ra có gì đó không đúng liền xoay người nhìn thấy Jung HoSeok vì sao không trở về

" HoSeok cậu sao vậy?"

" Cậu về trước đi tôi muốn ở lại nói chuyện với cậu ấy một chút " Jung HoSeok ánh mắt vẫn nhìn Jimin trả lời Taehyung

Dù không hiểu gì nhưng Taehyung vẫn là không quan tâm, hắn bước ra về nhưng bỗng tầm mắt lại vô tình nhìn về hướng vườn hoa, ánh mắt hắn liền nheo lại nhìn những khóm hoa ngoài kia rồi chợt nở nụ cười xem thường

" Bỉ Ngạn?..ha!! "

Jeon Jungkook để tôi xem lần này em trốn được tôi bao lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro