19: Nỗi nhớ được xoa dịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung thô bạo kéo tay Jungkook ra khỏi NJ trước bao nhiêu ánh mắt bàng hoàng của tất cả nhân viên, họ không khỏi ngạc nhiên mà túm tụm lại nhiều chuyện rõ ràng cậu trai kia là em vợ của chủ tịch thế sao lại bị tổng giám đốc của tập đoàn Kim Thị kéo đi như thế chứ? Không lẽ vì muốn ký hợp đồng nên chủ tịch chấp nhận đổi em vợ sao aizz!! căng à nha

Mặc kệ những tiếng xì xầm Taehyung vẫn một mạch kéo Jungkook ra xe, mà cậu thì đâu ngoan ngoãn mà đứng yên cho hắn kéo chứ cậu liên tục giằng co muốn thoát khỏi bàn tay hắn miệng thì lại la hét kêu buông còn mắng hắn có bệnh. Vì muốn cho nhanh Kim Taehyung trực tiếp vác Jungkook lên vai đi thẳng ra xe dễ dàng nhét cậu vào xe nhanh chóng đóng cửa lại chốt luôn bên ngoài hắn đi vòng qua ghế lái ngồi vào khởi động cho xe chạy

Kim NamJoon cùng Jung HoSeok bước ra cửa sổ nhìn xuống mà không khỏi thở dài " Hắn ta lại bỏ quên tôi rồi :)))"

Lý do Kim NamJoon không lo lắng cho Jungkook là bởi vì trong tay anh vẫn còn Jung HoSeok nếu thật sự Kim Taehyung có làm gì cậu thì người đàn ông bên cạnh anh này cũng không được yên thế nhưng theo như lời nói của HoSeok là Kim Taehyung từng có một người vợ cũ, hắn ta tìm kiếm khá lâu rồi mà vẫn chưa ra mà hôm nay biểu hiện của hắn như vậy thì có lẽ hai người này có quan hệ từ trước nên anh chắc chắn Jungkook không xảy ra vấn đề gì

Trên xe Jungkook tức giận chỉ muốn đánh chết cái người đàn ông vô sỉ này rõ ràng lúc trước hai người đã ly hôn vì sao bây giờ hắn lại làm ra hành động này cơ chứ, hậm hực liếc mắt nhìn hắn

" Anh đưa tôi đi đâu? tôi muốn xuống xe"

Kim Taehyung không nói gì chuyên tâm lái xe như không nghe thấy cậu nói gì, nhưng thật chất trong lòng hắn bây giờ đang rất rối loạn nói chính xác hơn là phấn khích. Nỗi nhớ cậu suốt ba năm qua giờ đây đã được xoa dịu đi ngàn lần, hắn nhớ cậu nhớ đến phát điên ngay khi nhìn thấy cậu hắn còn tưởng mình nhớ cậu quá sinh ra ảo giác nhưng không đó là cậu là người mà hắn muốn thấy nhất cậu ở trước mặt hắn rất gần, gần đến nỗi hắn không tin vào mắt mình

" Này Kim Taehyung anh có nghe tôi nói không, mau dừng xe " Thấy hắn không trả lời mình Jungkook liền hét lớn tay đánh vào người hắn

Taehyung đưa tay đỡ lấy trận đòn từ cậu bực dọc dừng xe vào lề đường, nhìn thấy cậu muốn mở cửa bỗng trong lòng hắn liền tức giận kéo mạnh cậu về phía đối diện mình đôi môi bạc lập tức phủ lên hai cánh môi anh đào mềm mại kia nhanh chóng mút mát

Jungkook hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu đưa tay muốn đẩy hắn ra lại bị hắn bắt được chế trụ hai tay cậu trên đỉnh đầu, nụ hôn càng kích tình hơn khi hắn hạ ghế ngồi của cậu ngày càng thấp để hắn có thể dễ dàng di chuyển sang bên cậu, cho đến khi chiếc ghế nằm xuống thẳng đột nhiên Kim Taehyung trở nên mất kiểm soát hắn ngồi hẳn lên người cậu hành động càng hoang dã hơn khi hắn bắt đầu cúi xuống cắn mút cần cổ trắng ngần của cậu khiến nó liên tục hiện lên những vết xanh tím

" A..đau..Kim Taehyung mau dừng lại " Jungkook cố gắng vùng vẫy dưới thân hắn

Giọng nói ngọt ngào này gọi tên hắn nghe thật êm tai, hắn thích thú ngẩng mặt lên nhìn cậu

" Gọi tên tôi thêm một lần nữa"

" Anh là đồ điên, mau thả tôi ra " Jungkook nghe vậy tức giận liền mắng chửi

Nghe vậy Kim Taehyung không tức giận ngược lại hắn cúi xuống cắn mạnh lên vai cậu khiến cậu đau đớn la lên một tiếng rồi hắn nhanh chóng trở về vị trí cũ khởi động xe chạy đi mặc kệ Jungkook vẫn còn nằm đó khuôn miệng nhỏ nhắn liên tục chửi hắn

Lái xe vào khuôn viên nhà Taehyung mở cửa đi ra, vòng qua ghế phụ mở cửa đem cậu ra ngoài, ngay khi đặt chân xuống đất Jungkook liền muốn bỏ chạy nhưng xui xẻo thay Kim Taehyung như biết trước lại một nữa vác cậu lên vai trực tiếp đi vô nhà

" Yahhh~..Kim Taehyung mau bỏ tôi xuống tôi khó chịu quá"

Nghe tiếng hét Bà Kim nhanh chóng đi ra xem thì bất ngờ nhìn thấy Taehyung đang vác Jungkook trên vai, bà liền đi đến đánh Taehyung

" Cái thằng này con bị bệnh à sao lại vác thằng bé như thế"

" Tại cậu ta không nghe lời " Taehyung nhàn nhạt nói

Sau đó như nhớ ra một chút gì đó hắn liền nhíu mày nhìn mẹ mình

" Mẹ có phải mẹ đã biết trước Jungkook đang ở đây hay không"

" Biết... biết cái gì, ta làm sao biết được " Bị nói trúng tim đen bà Kim nhất thời lắp bắp

" Con sẽ nói về vấn đề này sau với mẹ " Nói rồi hắn lại tiếp tục đi lên tầng

Bà Kim nhìn đến bóng dáng hai người đầy ngán ngẫm, Jeon Jungkook xem như ông trời không thương con rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro