22: Ác Mộng Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa tay sờ lên làn da trắng nõn mịn màng của cậu hắn lại mông lung có cảm giác quen thuộc tiếng nỉ non này cảm giác này vì sao lại mang đến cho hắn như thể hắn đã từng thưởng thức rồi vậy? Sờ lấy cậu nhóc của cậu đã bắt đầu có phản ứng hắn nhếch mép đầy vẻ thích thú nói

" Nhìn xem nó thành thật hơn em nhiều đấy "

Jeon Jungkook thật sự muốn độn thổ đến nơi cậu đưa tay muốn ngăn hắn lại nhưng hắn như biết trước liền bắt lấy hai tay cậu cố định trên đỉnh đầu

" Bỏ ra.. Taehyung..anh không được làm vậy với tôi "

" Bỏ ra?? Không phải em đang rất thoải mái sao vì sao lại bỏ ra"

Thấy cậu vẫn một mực cứng đầu Taehyung liền cúi xuống gặm nhấm đôi môi cậu một cách ngon lành, đưa lưỡi càng quét hết tất cả mật ngọt trong cậu, bàn tay phía dưới cũng theo đà mà tuốt lộng nhanh hơn khiến cho cơn khoái cảm trong người Jungkook ngày càng lớn mà rên rỉ

[[...첫눈에 널 알아보게 됐어
Cheosnune neol araboge dwaesseo
서롤 불러왔던 것처럼
Seorol bulleowassdeon geoscheoreom
내 혈관 속 DNA가 말해줘
Nae hyeolgwan sok DNAga malhaejwo
내가 찾아 헤매던 너라는 걸
Naega chaja hemaedeon neoraneun geol...]]

Trong cơn khoái cảm ngày một lớn bỗng tiếng điện từ trong túi quần Jungkook reo lên inh ỏi, Kim Taehyung nhíu mày đầy khó chịu đưa tay lấy chiếc điện thoại ra nhìn vào dãy số và tên được hiển thị lên khiến hắn lại thêm phấn khích

" Jiminie sao? cái tên này em lưu thật là hay đấy, nào nghe đi " Hắn cười tà mị sao đó nhấn nút nghe đưa vào tai Jungkook

[ Alo.. Jungkookie em sao rồi? sống với Jin hyung có thoải mái không ]

Jungkook ngay lúc này chỉ muốn chết đi xong cậu không thể nào mở miệng được với tình huống này nếu như để y biết được tình trạng của cậu hiện tại thì y sẽ ra sao đây

[ Alo..!! Jungkook em có nghe anh nói gì không?]

Kim Taehyung bên ngoài này nhìn biểu hiện của Jungkook khiến hắn hài lòng không thôi bàn tay ma mãnh lại từ từ trượt xuống động nhỏ phía dưới xoa xoa cái liền ấn vào một ngón tay

" A~.. ưm " Jungkook bị động bất ngờ a lên một tiếng sau đó rất nhanh chóng liền bịt miệng mình lại đưa ánh giết người nhìn về phía của hắn

[ Jungkook em sao vậy em không khỏe sao? ] Park Jimin bên này nghe tiếng cậu hét lên thì liền cảm thấy lo lắng

Jeon Jungkook miễn cưỡng kiềm chế lại tiếng nấc của mình cậu nhẹ giọng nói " Jimin em không sao.. chỉ là em hơi mệt một chút.. thôi "

[ Em thế nào rồi? Jin hyung đâu hay là để anh đi qua bên đấy được không ]

" Không cần đâu..em..aa~ ổn mà " Ngay khi Jungkook vừa lên tiếng Kim Taehyung lại một nữa lần chèn vào thêm một ngón tay liên tục ma sát khiến cho cậu trở tay không kịp liền rên lên

[ Không được anh phải chạy qua bên đó, anh không an tâm em cứ ở đó đi anh sẽ qua liền đây ]

" Không Jimin anh đừng qua đây..em ưm~~ "

Kim Taehyung không thể chịu nổi giữa cuộc đối thoại của cậu với Jimin được nữa hai ngón tay đồng thời rút ra nam căng căng cứng một đường đi sâu vào bên trong cậu dứt khoát sau đó liền bắt lấy cái điện thoại từ tay cậu

" Jimin cậu nghe cho rõ đây, Jeon Jungkook hiện tại đang ở chỗ tôi hơn nữa Arrggg~ em ấy đang rất thoải mái "

Park Jimin như chết lặng khi nghe được tiếng Kim Taehyung, chiếc điện thoại như có một thế lực nào đó khiến Y không thể giữ vững liền rớt xuống sofa bên trong y còn nghe thấy được những tiếng thở dốc của Taehyung cùng tiếng rên rỉ của Jungkook, tim y đau như bị cào xé tâm can lại một lần nữa rơi xuống vực thẳm. Lấy lại bình tĩnh y một lần nữa cầm điện thoại lên rằn giọng nói

[ Kim Taehyung cậu không thể buông tha cho chúng tôi được sao ? ]

" Buông tha? Ha..Jimin cậu chơi với tôi không phải ngày một ngày hai cậu đáng lý ra phải biết trước được điều này chứ "

" Aa~.. Khốn nạn..Kim Taehyung anh mau.. đi ra " Jungkook vừa khóc vừa nói Jimin biết rồi biết hết tất cả rồi cậu phải làm sao để đối mặt với Y nữa đây

" Jimin cậu nghe rõ không, Jungkookie của cậu đang nằm dưới thân tôi rên rỉ đấy, trông em ấy rất xinh đẹp còn có.. Hừ~ thân thể cậu ta cũng khiến tôi rất thoải mái " Nói rồi Kim Taehyung không thương tiếc ném chiếc điện thoại vào bức tường khiến nó vỡ tan, hậm hực cúi xuống hung hăng hôn môi cậu cảm giác như muốn nuốt cậu vào trong bụng mình

" Jeon Jungkook bắt đầu từ hôm nay cậu mãi mãi chỉ có thể là người của Kim Taehyung tôi "

" Aaa~ Kim Taehyung.. tôi hức.. ghét anh "

[...]

Park Jimin không còn một chút sức lực nào ngã khụy xuống sofa y không biết chuyện gì đang xảy ra giữa cậu với y, tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế rốt cuộc sự chờ đợi của y là vì cái gì, ông trời thật sự rất muốn trêu chọc y như thế sao? Vò đầu bức tóc y gạt hết tất cả đồ dùng trên bàn xuống tức giận một lực đấm xuống chiếc bàn thủy tinh khiến nó vỡ nát, máu từ tay y cũng từ từ chảy xuống. Nhìn đến bàn tay đầy máu cớ sao y lại không cảm thấy đau. Nhếch môi cười cho cuộc đời mình Y từ từ nhắm mắt yên tĩnh nằm đó không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa

Rồi ngày mai tất cả sẽ hóa thành một giấc mơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro