31: Kim Taehyung Lạ Lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa Kim Taehyung trở về nhà nhưng không thấy Jungkook đâu vốn đã đánh mất cậu một lần nên trong lòng luôn thầm lo sợ, chỉ cần cậu biến mất khỏi tầm mắt của hắn thì hắn như bị phát điên lên vậy, tìm kiếm cậu khắp nơi cho tới khi nhìn thấy cậu đang ở phía sau vườn hoa Bỉ ngạn hắn mới cảm thấy được yên lòng, vừa muốn bước tới bên cậu nhưng ngay khi hắn vừa chạm vào thì liền biến mất, hắn hốt hoảng vội hét lớn tên cậu, sau đó hắn thấy cậu phía sau lưng mình nở một nụ cười bi thương cậu nhìn hắn nhìn một cách đau lòng tuy không biết vì sao như vậy nhưng bây giờ hắn chỉ biết cậu đang muốn rời xa hắn

" Jungkook!! " Taehyung sợ hãi gọi cậu

" Kim Taehyung tôi hận anh, tất cả là tại anh " Jungkook vừa khóc vừa hét lớn, nhưng cậu khóc ở đây không phải là nước mắt mà chính là máu, máu chảy dài hai bên má cậu trông vô cùng đáng sợ

" Tôi hận anh, Kim Taehyung , tôi hận anh "

Kim Taehyung chợt giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng đáng sợ kia, hơi thở dồn dập khiến cho tâm trạng hắn kéo căng đến đỉnh điểm, giấc mơ đó quả thật đáng sợ. Nhìn lại mọi thứ xung quanh mới biết mình đang ngủ quên ở công ty, lại nhìn đến đồng hồ đã chỉ đến con số mười hai , thì ra đã trưa như thế rồi à, vội vàng thu xếp mọi thứ trở về ăn cơm với Jungkook

Đỗ xe vào gara hắn bước vào nhà sau đó lại chợt nhớ tới giấc mơ kia, hắn có phần sợ hãi nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng bước vào trong nhà, thật may mắn khi thấy cậu đang ngồi ở bàn ăn chờ hắn về cùng ăn. Trong lòng chợt cảm thấy an tâm không nói không rằng hắn đi đến kéo cậu dậy ôm chặt vào lòng, khiến Jungkook ngơ ngác không biết chuyện gì

" Nè anh làm gì vậy, mọi người nhìn kìa " Cậu có chút ngượng nha, dù sao thì ngọt ngào trước mặt người khác cậu cảm thấy không thoải mái cho lắm

" Để tôi ôm em một chút, một chút thôi " Hắn khẽ thì thầm vào tai cậu

Mặc dù cảm thấy hôm nay Taehyung rất lạ nhưng Jungkook cũng ngoan ngoãn để yên cho hắn ôm, cứ như vậy khoảng năm phút sau Kim Taehyung hắn mới thật sự yên tâm mà buông cậu ra nhìn cậu thật lâu rồi mới lên tiếng

" Ăn cơm thôi !! "

[...]

HoSeok chán nản nhìn cậu người yêu bé nhỏ của mình đang chăm chỉ xếp từng chiếc áo cái quần bỏ vào vali, Haizz!! anh đây là chưa chơi đủ nha thật là muốn ở lại đây với Y quá đi mất, thế nhưng Y một hai không chịu vẫn một mực đuổi anh về Hàn Quốc

" Minie em thật sự muốn anh trở về sao?" HoSeok như muốn làm nũng đi đến trước mặt Jimin ngồi xuống mè nheo

Park Jimin nhìn đến người đàn ông trước mặt mình như muốn không tin anh ta là một người đàn ông trưởng thành và cũng là người lúc trước ngày nào mặt cũng lầm lầm lì lì cơ đấy, tại sao bây giờ Y mới biết anh có một mặt khác như vậy, nhưng mà... cũng đáng yêu đi !!

" Đúng vậy, anh phải trở về để phụ Taehyung một tay, công việc bề bộn hắn ta thì chạy đông chạy tây còn anh ở đây đã làm được gì hả? "

" Haizz!! Anh biết rồi nhưng mà..anh sẽ nhớ em lắm " HoSeok vòng tay qua eo Jimin kéo cậu vào lòng

" Nè nè đừng có mà miệng lưỡi nghe nổi cả da gà " Jimin híp mắt nhìn anh còn diễn tả hành động đưa tay cho anh xem

" Thật mà~!! "

" Sau khi giải quyết mọi chuyện ở đây xong em sẽ về với anh " Y nhìn anh nhẹ nhàng nói

" Nhưng phải đợi đến bao giờ "

" Không biết "

" Hả? "

" Vậy hôm nay anh nhất định phải tranh thủ lấy cả vốn lẫn lời của sau này mới được " Nói đoạn HoSeok nhanh chóng ép Jimin nằm xuống giường

" Ah~ Jung HoSeok cái đồ lợi dụng cơ hội nhà anh...á đau em~ "

[...]

Jeon Jungkook nằm trong vòng tay của Taehyung cảm nhận hơi ấm của hắn mà lòng không khỏi trùng xuống, cậu biết bây giờ lòng cậu đã không thể trụ vững được nữa, từng cử chỉ ôn nhu của hắn trong những ngày qua đã khiến cậu xiêu lòng thế nhưng cậu không dám đối mặt vì cậu sợ những ngày tháng tồi tệ của lúc trước sẽ trở về

Ngước mắt lên nhìn khuôn mặt an tĩnh khi ngủ của hắn, không kiềm lòng được đưa tay lên vuốt ve

" Kim Taehyung chỉ hy vọng quyết định lần này của em là đúng đắn "

Sáng hôm sau, sau khi tỉnh giấc Jungkook đã không thấy Taehyung đâu, hôm nay là chủ nhật không có đi làm cơ mà, thở dài cậu không muốn quan tâm nữa xuống giường muốn đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thế nhưng vừa mở cửa phòng tắm ra cậu hốt hoảng suýt chút nữa thì la lên, vội vàng đóng cửa lại

" S-sao..sao anh không khóa cửa chứ?"

Kim Taehyung bên trong từ bất ngờ chuyển sang vui vẻ, xem vẻ mặt của cậu kìa cứ như lần đầu thấy anh không mặc quần áo vậy, cười nhẹ một cái sau đó tiếp tục màn tắm rửa của mình

' cạch' cánh cửa phòng tắm mở ra Jungkook thật sự không dám ngước mắt lên nhìn ai kia, cậu biết cậu không phải là lần đầu thấy hắn như thế, nhưng mà.. cậu vẫn ngượng ngùng khi đối diện với thứ to lớn kia nha, muốn đi lướt qua hắn xem như chưa có gì xảy ra nhưng chỉ mới bước qua hắn có một bước thì đã bị hắn bất ngờ kéo lại ép cậu vào tường

" Sao vậy? vẫn còn ngại sao? Em đâu phải lần đầu gặp nó " câu cuối cùng hắn còn không biết xấu hổ cầm tay cậu chạm vào chỗ kia của hắn

" Anh... biến thái à " Cậu hốt hoảng kéo tay về nhíu mày nói

" Tôi có biến thái hay không, em không phải rõ nhất sao?"

Không muốn nói chuyện với tên tinh trùng thượng não này nữa cậu muốn thoát ra để đi vào WC thế nhưng làm thế nào hắn cũng không chịu rụt tay về, cậu mệt mỏi nhìn hắn ý muốn hắn lấy tay ra thế nhưng hắn vẫn một mực để tay như vậy không cho cậu đi

" Hôn tôi một cái, tôi cho em đi " Hắn nói nhỏ vào tay cậu

Jungkook thật sự không biết hôm nay hắn bị gì mà lại làm những hành động điên rồ này nữa, trời ạ cậu với hắn không phải con nít mới biết yêu hay đại loại như tình cảm mặn nồng gì, mà đi làm mấy cái trò đó chứ

" Anh hôm nay có bệnh à? " cậu nhíu mày nói

" Hôn hay không " hắn lơ đi câu nói của cậu, tiếp tục vấn đề chính

" Anh..."

Hết cách Jungkook nhón chân muốn hôn lên má hắn một cái, thế nhưng ngay khi môi vừa sắp chạm vào mặt hắn thì hắn bất ngờ xoay mặt lại chuẩn sát hôn lên môi hắn một cái

Hài lòng với cái trò chơi mình bày ra, Kim Taehyung vui vẻ thả tay cho cậu tự do, còn mình thì khoái chí cười mỉm đi lau tóc, bỏ lại một mình Jungkook đứng đó ngơ ngác nhìn cái người đàn ông không bình thường trước mặt, sau cùng trước khi vào nhà tắm Jungkook liền bỏ lại một câu " Đồ điên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro