8: Cuộc sống Sau Ba Năm Ly Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin hụt hẫng khi thấy Jungkook chần chừ, từ từ buông bàn tay cậu ra ánh mắt buồn bã nhìn xuống tay cậu rồi luyến tiếc thả ra nhưng bất ngờ Jungkook nắm lấy tay anh, nhìn anh kiên định nói

" Được, Jimin em tin anh "

" Jungkook..em.." Jimin như không tin vào tai mình nhìn cậu

" Chúng ta quen nhau đi, dù bây giờ tình cảm của em chưa đủ lớn nhưng chúng ta bên nhau em tin chúng ta sẽ rất hạnh phúc" Cậu suy nghĩ kĩ rồi Jimin luôn là người ở bên cậu dù sao ngày xưa chính mình cũng đã nói là sẽ hứa gả cho anh như thế không có gì là không tốt cả

Park Jimin thật sự kích động anh vui mừng ôm chầm lấy Jungkook như thể sợ người con trai nhỏ bé này có thể sẽ biến mất vậy, cái ôm rất chặt, chặt đến nỗi Jungkook thở không ra hơi vội vàng đánh nhẹ vào lưng anh

" Em không.. thở được"

" Anh xin lỗi " Nghe cậu nói vậy Jimin liền buông cậu ra

" Jungkook anh sẽ chăm sóc tốt cho em sẽ không để em tổn thương thêm một lần nào nữa "

Ánh mắt hai người trao nhau vô cùng chân thành, họ thật sự chỉ mong cuộc sống sau này sẽ thật hạnh phúc mà thôi nhưng.. cuộc đời mà không có khó khăn thì nó sẽ chẳng còn thú vị!!

Ngay thời khắc này tại một nơi khác, Kim Taehyung đang mệt mỏi với đống hỗn độn trên bàn, tựa lưng ra sau ghế châm một điếu thuốc lên hút ánh mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ

Ba năm, là khoảng thời gian không dài cũng chả ngắn, giờ đây hắn chính thức là tổng giám đốc tập đoàn Kim Thị nắm giữ trong tay cả một hắc đạo, ba hắn năm trước đã mất do kẻ thù truy sát hắn lập tức liền trở thành thiếu chủ của một bang liền dẫn người đi trả thù, nhưng mẹ hắn cũng vì thế mà trở nên ít nói hơn không còn như trước bà mỗi khi nhìn đến di ảnh của ông liền buồn bã không muốn nói chuyện với ai hơn nữa bà lại càng không muốn nói chuyện với hắn chỉ vì người đàn bà kia

" Mấy người bỏ ra, tôi là vợ của Taehyungie đấy cẩn thận nếu không tôi bảo anh ấy đuổi việc mấy người "

Bên ngoài có tiếng ồn ào rồi chợt cửa phòng bị mở ra một cách mạnh bạo, cô thư ký sợ hãi cúi đầu không dám nói còn người phụ nữ kia lại không biết an phận nhìn thấy Kim Taehyung lập tức liền nũng nịu đi đến

" Taehyungie, nhân viên của anh thật quá đáng, người ta nhớ anh nhưng cô ta không cho em vào "

" Thưa.. thưa Kim tổng tôi.." cô thư ký  vô cùng sợ hãi không nói nên lời

" Cô ra ngoài đi " Hắn nhàn nhạt lên tiếng

Thư ký cảm thấy mình đã an toàn thoát khỏi bão tố liền nhanh chóng chào một tiếng rồi ra ngoài, bây giờ bên trong phòng chỉ còn lại hai người

Kim Taehyung không nói gì hắn chỉ liếc mắt nhìn người phụ nữ kia một cái rồi lười biếng khép hờ mi mắt, Choi Min Ah thấy hắn không quan tâm mình bực dọc cô đi ngồi lên đùi hắn làm nũng

" Taehyungie anh làm sao vậy, không cần em nữa sao?" Nói xong còn vờ như ủy khuất tựa vào ngực hắn cọ cọ

Taehyung cũng không biết bây giờ mình đối với cô là gì, lúc trước là yêu bây giờ chỉ cảm thấy phiền phức ở bên cô hắn không còn cảm giác vui vẻ hay là hứng thú, ngày ly hôn với Jungkook cứ nghĩ hắn và cô đã có thể đến bên nhau nhưng trong ngôi nhà lúc trước của hắn và người con trai kia đã sống cùng nhau, hắn không khỏi nhớ đến cậu ta căn phòng của cậu cũng đã bị Choi Min Ah thay mới hoàn toàn những vật dụng của cậu cũng đều bị vứt đi nhưng sâu trong lòng hắn Jeon Jungkook vẫn tồn tại ở đâu đó, ở bên cô hắn luôn nhớ đến hình ảnh cậu, mỗi bữa sáng người ngồi đối diện hắn đã không còn người con trai đó sau khi ly hôn cậu thật sự đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời hắn

Jungkook, Jeon Jungkook cậu tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy cậu thêm một lần nào nữa, nếu không cậu thoát không khỏi tôi đâu vợ cũ à!!

Thấy Kim Taehyung như đang suy nghĩ gì đó, Choi Min Ah ngẩn đầu lên nhìn hắn nhíu mày

" Taehyungie anh đang suy nghĩ gì vậy"

Khó chịu khi bị cắt ngang dòng suy nghĩ, hắn cau mày ngồi dậy không màng đến cô đang ngồi trên đùi mình cứ thế thẳng người ra khiến cô ta một chút nữa là ngã xuống đất

" Taehyungie anh muốn làm em ngã sao? Anh đừng quên em đang mang thai con của anh đấy " Choi Min Ah đứng một bên bực tức nói tay để xuống bụng như một điều hiển nhiên

Mang thai? Đây cũng chính là điều khiến Kim Taehyung đau đầu nhất cái thai quả nhiên đến thật đúng lúc ngay khi hắn muốn chấm dứt mối quan hệ với cô thì chợt cô nói mình mang thai tính theo thời gian hai người gần gũi thì thật là của hắn, tuy là không muốn nhưng mặt mũi Kim Thị thì dù sao cũng không thể để mất đi, sau khi biết tin Choi gia lập tức tìm đến mẹ hắn yêu cầu Kim Gia phải chịu trách nhiệm mà Kim phu nhân thì trong thời gian này tâm tình lại vô cùng xấu nên càng kích động hơn mà mắng hắn một trận liền không muốn quan tâm tới hắn nữa, không muốn làm lớn chuyện hắn chỉ nhàn nhạt đồng ý rằng ba tháng sau sẽ làm đám cưới với cô

" Cô về đi.. tôi rất mệt không muốn bị làm phiền " nhìn đến cái thai chỉ khiến hắn càng thêm tức giận

" Taehyungie, anh.."

" Cút.."

Hậm hực nhìn hắn, dù rất tức giận nhưng hắn là người không dễ động vào Choi Min Ah mang một tâm trạng vô cùng xấu bước ra khỏi Kim Thị làm cho nhân viên nhìn vào vô cùng thỏa mãn, nếu không mang tiếng là vợ Kim tổng thì bọn họ thật muốn tống cổ cô ta ra khỏi đây rồi

Căn phòng trở về vẻ yên tĩnh, hắn trầm ngâm ngồi đó trong lòng âm thầm nhớ đến hình ảnh một người con trai có nụ cười vô cùng ngọt ngào, tuy rằng nụ cười đó chưa từng dành cho hắn nhưng dù sao hắn cũng đã được nhìn thấy

" Jeon Jungkook rồi sẽ một ngày tất cả những gì của em đều sẽ thuộc về tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro