LY HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con ơi là con, nó cho con ăn bùa mê gì hả ? Ba năm mà không có con, nó muốn hại nhà mình không có cháu nối dõi à ? - Ba chị tiếp tục than vãn, khuôn mặt lại đanh lại tỏ vẻ khó chịu.

Ling Ling chỉ nhẹ nhàng rót một li nước lọc, hớp hết rồi từ từ trả lời ông :

- Ba mẹ, nếu ba mẹ thích có cháu, con tự mình sinh cho ba mẹ là được rồi.

Dù gì chị cũng là phụ nữ, nếu sinh con thì chị cũng sinh được, tại sao nhất thiết ép buộc cô vợ nhỏ của chị ? Dù gì sức khoẻ của Orm vốn không tốt, chuyện này chị cũng lờ mờ đoán ra được, nên chị chưa từng trông ngóng hay thúc ép em phải nhanh chóng sinh con.

Dù gì chị cưới em là do yêu em chứ không phải để em sinh con cho gia đình chị.

Ông bà nghe chị nói muốn sinh con liền gắt gỏng :

- Không được. Đã cưới nó về đây thì nó phải có nghĩa vụ sinh con cho con. Làm sao có thể vừa tốn tiền cưới nó mà còn để con của ba mẹ phải đau đớn sinh con ?

Ông bà đã thuận theo ý chị, cưới một người không môn đăng hộ đối về nhà, thì ít nhất phải có thể làm tròn nghĩa vụ một người con dâu là sinh cháu cho ông bà. Chứ nếu để Ling Ling sinh, thì để ông bà gả chị cho rồi, chứ cần gì cưới em về ?

Ling Ling xoa xoa thái dương, ảo não, thật sự không hiểu tại sao ba mẹ mình lại có những suy nghĩ lệch lạc như thế. Cưới là do yêu, chứ đâu phải cưới là để nối dõi. Ba chị đã đành, còn mẹ là phận phụ nữ, mẹ lại không cảm thông cho Orm chút nào sao ?

- Con không cưới Orm để sinh con cho con. Con cưới em ấy là vì con yêu em ấy.

- Ba không cần biết. Hết năm nay vẫn không có thai thì liệu mà đổi vợ đi.

Ling Ling cười nhạt, đem câu nói kia vứt vào một xó, khuôn mặt cô lạnh như tiền, cặp chân mày cũng nhíu lại với nhau , có vẻ rất không hài lòng về câu nói kia.

- Vợ con mà ba mẹ làm như bó rau, thấy không vừa mắt là có thể đổi sao ?

- Nó không sinh được con, thì nó còn thua bó rau ngoài chợ. Rau còn đáng tiền hơn một đứa gái độc.

Ling Ling cau có đứng dậy, thái độ kiên quyết trả lời mẹ mình :

- Đối với con, em ấy là vô giá, ba mẹ đừng so sánh vợ con như thế, con không thích.

Chị nói xong liền nhìn lên gác, sợ rằng Orm sẽ nghe được mấy câu không hay. Chị thấy cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, chắc là em nghe thấy hết rồi. Chị chỉ biết thở dài trong lòng rồi rảo bước đi :

- Con đi lên đây, ba mẹ ngủ ngon.

Ling đi thật nhanh lên gác, muốn tách ra khỏi ba mẹ mình, muốn dỗ ngọt con mèo nhỏ của chị.

Cô còn đang đi đã nghe tiếng mẹ nói vọng lên :

- Ling, hai ngày nữa dì Pim sẽ về Thái, lúc đó lo mà đi khám đi, đừng để mẹ phải nói nhiều với con.

- Không muốn nói nhiều thì mẹ đừng nói nữa. - Cô quăng lại một câu rồi đi rất nhanh lên phòng. Dì Pim là chị gái của mẹ chị, dì là bác sĩ khoa sản hiện đang làm việc tại Anh, có vẻ như lần này ba mẹ chị nhất định phải làm cho tới cùng chuyện này thì họ mới vừa lòng.

- Cái con này. Bị con nhỏ kia dạy hư thật rồi. - Ba chị lắc đầu, tay ông cuộn lại giận dữ. Càng có lí do để ông ghét con dâu hơn một chút.



Ling nhanh chóng đi lên phòng ngủ, nơi đó có một cô vợ nhỏ đạng cuộn tròn trong chăn thút thít. Ling đau lòng rón rén leo lên giường rồi ôm lấy em, khẽ khàng gọi một tiếng:

- Vợ....~

Chỉ có tiếng khóc đáp lại chị, chị cảm thấy ruột gan mình quặn lên, càng ôm em chặt hơn, nhẹ nhàng hôn vào má em :

- Nín đi mà, em khóc chị xót lắm, như ai lấy dao moi tim moi gan chị ra vậy, xin em đó.

- Em xin lỗi, em xin lỗi. - Orm bám vào chị như phao cứu sinh, đem hết sự tủi hờn mà ngọ nguậy trong lòng chị.

- Khờ quá. Em lỗi gì mà xin, thôi, giờ tính vậy, dù gì cũng không thể cứ vầy mãi, chiều theo ý em, đi khám đi cho ba mẹ vừa lòng, một tờ giấy xác nhận là ba mẹ sẽ không nói này nói kia em nữa.

Orm ngạc nhiên xoay lên nhìn chị, em mừng rỡ vô cùng, cuối cùng thì chị cũng đã chịu đồng ý để đi khám rồi.

Chỉ có Ling Ling là chán nản xoa thái dương, cô cầu mong nếu có bệnh thì người đó hãy là cô đi.




....

Một tuần sau, kết quả được đích thân dì Pim đem đến nhà. Không khí vô cùng bứt bối, ba mẹ chị nghiêm túc ngồi chờ chứ chờ kết quả xổ số.

- Chị Pim, kết quả sao rồi, chị nói đi. - Ông bà giục, thái độ vô cùng hồi hộp.

- Con bé Ling....sức khoẻ bình thường. - Dì Pim nhìn chị, dì từ nhỏ sống ở Anh, nhưng đối với đứa cháu gái này thì cực kỳ yêu thích, dì cũng thích Orm, tuyệt đối thấy họ là một cặp vợ chồng đáng yêu nhất mà bà từng thấy. Ấy vậy mà hôm nay phải đi đến bước này. Bà cũng thật áy náy với cháu gái mình.

Dì ngưng một tí, mắt hơi dao động, nhìn tiếp phần xét nghiệm kia rồi nói :

- Còn chuyện không thể có con, là do Orm. Con bé bị hội chứng buồng trứng đa nang.

- Cái gì ? Dì Pim, vợ con.....- Ling Ling run lẩy bẩy, làm sao bây giờ, điều chị không muốn đã xảy ra rồi, tại sao người bị bệnh lại là Orm ? Tại sao không phải chị ? Tại sao lại mang đến cho em thêm áp lực nữa rồi ? Ling vươn tay cầm lấy tay vợ nắm chặt, như thể muốn nói cho em biết cho dù có chuyện gì xảy ra chị vẫn ở đây nắm chặt lấy tay em.

Orm thừ người, đón nhận bệnh tình của mình. Thì ra thật sự chính em là người không thể mang thai sao ?

Em nhìn sang Ling, em muốn nói rằng em xin lỗi chị nhiều lắm, chỉ việc sinh con cho chị mà cũng không làm được, nhưng lời em chưa kịp nói ra đã thấy chị lắc đầu nhẹ nhàng với em ý bảo không sao đâu, chị hiểu hết mà.

Lòng em ấm áp như nắng chiều, bất giác trong giây phút này em cảm thấy kiêu hãnh vô cùng, vì em biết cho dù bản thân em có như thế nào thì cũng đã có chị ở phía trước chống đỡ.

Nhưng khi em nhìn sang ba mẹ chồng, cái lòng kiêu hãnh đó lại bị dập tắt không thương tiếc.

Dì Pim lặng người một chút rồi lại nói tiếp :

- Ừ, khả năng cao là không có thai được. Nói chung là vẫn có thể có mười phần trăm có thai, nhưng mà......khó lắm.

Ba mẹ chị được dịp, sấn tới chỗ em gào lên. - Thấy chưa, tôi đã nói rồi, cô...

- Mẹ....em ấy chưa đủ buồn hay sao mà mẹ còn muốn chì chiết ? - Ling Ling lập tức cản lại lời nói độc địa của mẹ mình.

Nhưng mẹ chị dễ gì bỏ qua, bà vẫn cố nói thêm :

- Buồn cái gì ? Hay là biết mình khó có thai rồi không chịu khám ? Để bây giờ tôi bắt đi khám mới chịu thừa nhận ?

- Con không hề biết con bị bệnh. - Orm bất lực trả lời. Cánh tay run run, được Ling cầm lấy nhưng em không cách nào bình tĩnh được.

Ba chị cũng đanh thép nói. - Hại tôi ba năm nay trông ngóng, tốn bao nhiêu tiền rồi, tốn tiền vào một đứa không sinh được con.

Orm nghe đến đó liền cười :

- Ba tốn bao nhiêu tiền rồi ? Để con chuyển khoản trả lại cho.

- Mày dám nói chuyện như thế hả ? - Mẹ chị quát lên, mặt đỏ bừng bừng chỉ vào mặt em. Rồi quay sang con gái mình.- Ling, con nghe thấy chưa ?

- Nghe chứ. Con nghe ba mẹ đang chửi mắng vợ con bằng mấy từ khó nghe nhất, con nghe hết.

Ông bà nghe thế liền im lặng.

Ling Ling cười khổ, nhìn ba mẹ rồi nhìn vợ mình. Cuối cùng cái ngày này cũng đến rồi. Trận chiến cuối cùng cũng xảy ra.

Chị nhanh chóng đẩy em lên phòng, còn chị thì đi tiễn dì Pim ra cổng, dì ấy nói vài ba câu khuyên nhủ, chị chỉ ậm ừ đáp lại rồi nhanh chóng đi lên phòng với em.

Từng bước chân nặng như đeo gông cùm, chị không dám đối diện với em. Chỉ sợ em sẽ tổn thương, sợ em tránh né chị, sợ em sẽ rời đi.

Chị rón rén đi vào, như con mèo nhỏ mắc mưa cẩn thận trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh em. Không dám động đến, không dám nói chuyện với em. Bây giờ em tựa như thủy tinh mỏng, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm vỡ em mất.

Chị biết em đang khóc, chị cũng không thể nào dỗ em. Vì chị biết mọi lời nói bây giờ đều là vô ích. Chi bằng cứ hoà chung một nỗi buồn với em, im lặng chia sẻ bớt cho em một chút nặng nề cũng được.

Orm cắn chặt môi không cho mình phát ra bất kỳ âm thanh nức nở nào, Em sợ phải đối diện với chị, sợ chị phải chọn giữa ba mẹ và em. Em yêu chị nên chưa từng muốn chị phải chọn, không muốn chị khó xử. Nhưng hoàn cảnh bây giờ đã đến mức này, e là không chọn có lẽ không được rồi.

Em thút thít cả một đêm dài, gối cũng đã ướt đẫm, mí mắt sưng lên nặng trĩu.

.......

Buổi sáng hôm sau vẫn như cũ, em vào bếp làm thức ăn sáng, khi ông bà và Ling thức dậy thì đồ ăn đã sẵn sàng trên bàn.

Mẹ chị nhìn thấy liền nói một câu chua ngoa :

- Còn có thể ăn sáng nỗi sao ?

Orm không nóng không lạnh trả lời một câu. - Không sinh con nhưng con cũng phải sinh tồn mà.

Ling Ling ngồi đó mím môi, nén lại nụ cười bật ra ở môi. Chị cảm thấy trong không khí căng thẳng này mà mình còn cười thì chắc sẽ được một vé đăng xuất mất. Chị lấy ipad ra xem tin tức như thường ngày, tay vẫn tách xương cá ra rồi để phần thịt cá vào chén cho em.

Orm ngồi thừ ở bàn cơm, cổ họng đắng ngắt, nuốt cơm bây giờ còn khó trôi hơn nuốt đao nuốt kiếm.

Chợt, em lặng người đi vài phút, bao nhiêu ký ức ùa về khiến em hồi tưởng lại.

Ký ức về lần đầu họ gặp nhau, ký ức về lần hẹn hò đầu tiên, ký ức về lễ cưới, đêm tân hôn, những nụ hôn, những cái ôm.....em nhớ như in không sót một thứ gì.

Sau đó bản kết quả tối qua như hòn đá to rơi vào lòng em. Lòng gợn sóng, ánh mắt cay cay, em nuốt nước bọt rồi nói ra bốn chữ mà có lẽ đời này em nghĩ mình sẽ không bao giờ nói ra :

- Mình ly hôn đi.

Ba chị nghe chính miệng em nói câu ly hôn, ông vui vẻ rồi cười lớn :

- Biết điều vậy là tốt.

Ling nghe xong hai chữ ly hôn, bất giác chị run rẩy một chút nhìn em. Nhưng sau vài giây, chị lấy lại được điềm tĩnh, không biết chị suy nghĩ gì đó nhưng ánh mắt không quá kích động, chỉ tỉ mỉ quan sát mọi cử động và thái độ của em. Sau đó đáp lại rất nhẹ nhàng :

- Được. Chị sẽ lo thủ tục.

Ling Ling nói xong lại tiếp tục ăn, vẫn theo thói quen gắp cho em miếng cá, tay vẫn vuốt ipad đọc tin tức, mặc dù cánh tay có chút run run, nhưng nếu nhìn thoáng qua sẽ không cách nào biết được. Nhìn cô thản nhiên như không có gì xảy ra.

Ngay cả Orm cũng ngạc nhiên, em đảo mắt nhìn chồng " sắp " cũ của mình. Em hơi giật mình vì chị lại nhanh chóng đồng ý như thế, như thể được lập trình sẵn vậy.

Orm nhìn chị, chị vẫn rất thản nhiên như vừa nói ra một câu nói rất bình thường, trong khi đó là câu nói để kết thúc một mối quan hệ hơn 9 năm dài.

9 năm, đời người có mấy cái gọi là 9 năm ?

Họ gặp nhau lần đầu ở trường đại học. Ling học hơn em hai khoá, lớn hơn em hai tuổi, chị học ngành y. Còn em học quản trị kinh doanh.

Họ có cảm tình với đối phương ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Ling cảm nắng em vì em mang trong người năng lượng tích cực, lúc nào cũng líu ríu như chim non, vui vẻ hoạt bát cả ngày, làm cuộc sống nhạt nhẽo của chị có thêm tí màu hồng. Còn Orm yêu chị vì chị trầm tính, ít nói nhưng rất tinh tế, hay để ý em những điều nhỏ nhặt, ân cần âm thầm chăm sóc che chở cho em.

Những rung động đầu tiên đã khiến họ biết đối phương là dành riêng cho mình. Bọn họ hẹn hò cho đến khi cả hai đều có công việc ổn định thì cưới nhau.

Tính từ khi gặp nhau đến hiện tại, đã gần mười năm, chị luôn yêu em từ những việc nhỏ nhất, luôn nhường nhịn em, dỗ ngọt em, chưa từng khiến em phải thất vọng. Hôm nay, có lẽ là lần đầu chị làm một chuyện khiến em đau lòng, chính là đồng ý ly hôn với em.

Orm nén tiếng thở dài, ly hôn cũng tốt, để chị có thể tìm một người khác sinh con cho chị, cho ba mẹ chị vui, chị cũng không cần nghe ông bà mỗi ngày léo nhéo bên tai. Có lẽ đây là quyết định tốt cho cả hai.

Ba mẹ chị khi nghe thấy cả hai đều đồng ý ly hôn thì mừng ra mặt vì nghĩ rằng con gái mình cuối cùng cũng từ bỏ em. Đúng rồi, và lại muốn chung sống với một người cả đời không sinh nỗi cho mình một đứa con ? Ông bà thoáng nghĩ như thế.

- Đúng, con quyết định vậy là đúng rồi đó con. - Mẹ chị vui vẻ gắp cho chị miếng thịt nhưng lại bị chị tránh né, giật chén cơm lại rồi đứng lên, làm bà phải nhìn chị hỏi. - Sao vậy ?

- Con no. - Chị nói rồi toang định đi vào bếp nhưng lại bị bà hỏi theo.

- Ăn cái gì mà no ? - Bà nhíu mày, rõ ràng nãy giờ quan sát chị, chị chỉ ăn vài miếng cơm trắng, bây giờ lại nói là no rồi.

Ling Ling cười nhẹ nhàng :

- Ăn sự vui vẻ của ba mẹ, no đến muốn ói ra.

- Cái con này.

Ông bà nghe xong cũng không có phản ứng gì, thôi ông bà đang vui, không thèm chấp nhất đứa con gái này.

Chỉ có Orm là nhìn theo Ling Ling, em thấy chị đem chén bỏ vào bồn rồi nhìn về phía em, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi ngày, nở một nụ cười ấm áp chỉ dành riêng cho em, vẫn như thường lệ chuẩn bị pha cho em một cốc sữa nóng, miệng huýt sáo một bản nhạc gì đó không rõ.

Lòng em dậy sóng, không biết rồi sau khi ly hôn thì họ sẽ ra sao ? Tại sao Ling Ling một chút cũng không buồn vậy ?

Chỉ có Ling Ling là vẫn đang vui vẻ, rất vui vẻ với quyết định đồng ý ly hôn của mình là đằng khác.

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro