Chương 35: Park thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Ami đánh ngã Park Jimin làm mọi người chú ý đến. Cô nhìn Park Jimin đang nằm dưới sàn, người đàn ông này không biết phòng thân sao? Sao lại dễ dàng để cô hạ gục đơn giản thế này?

" Kim Yumi.." Park Jimin chống tay ngồi dậy, bình thường anh sẽ đề phòng, nhưng đứng trước Kim Yumi anh lại không đề phòng kĩ gì, không ngờ lại bị đánh ngã thế này. Cơ mà...Kim Yumi biết võ khi nào chứ? Ở bên cạnh nhau lâu vậy, trước đến nay đều là Park Jimin  bảo vệ cô.

" Tôi là Kim Ami, người anh gọi là Kim Yumi, chị ấy là chị em song sinh với tôi." Kim Ami nhặt túi xách bị rơi trên sàn lên, cô nói.

Mọi người dần chú ý hơn, tụ tập thành đám đông rồi.

Jeon Jungkook cũng chú ý đến, từ nãy giờ cũng chưa thấy cô quay lại, anh lo lắng đứng dậy đi đến chỗ đang ồn ào đằng kia.

Park Jimin phủi bụi trên quần áo mình, bị cô vật ngã một cái thế này thật là thốn đấy?

" Cho tôi qua..." Jeon Jungkook chen vào đám đông, thấy cô đang đứng đó, trực diện là một người đàn ông lạ.

" Amie à ?" Anh đi đến, nắm lấy tay cô. Xảy ra chuyện gì vậy chứ?

" Cô kia...cô không phải là Yumie thật sao?" Park Jimin chả thèm chú ý đến Jeon Jungkook xuất hiện, nhìn vào Kim Ami hỏi.

" Em không sao đâu, anh đừng lo." Còn cô thì làm ngơ Park Jimin, cô quay sang dịu dàng nói với Jeon Jungkook, không chú ý đến người nào đó đang tức điên lên, bộ dạng cũng không phải hung hăng như lúc nãy nữa.

" Tên đó là ai vậy?" Jeon Jungkook hỏi, anh cũng không thèm chú ý đến Park Jimin đang nhìn mình và cô.

" Em cũng không biết, anh ta cứ nhất quyết gọi em là Kim Yumi, còn muốn em trở về." Kim Ami bảo.

" Kim Yumi ?" Anh cau mày, chị gái sinh đôi mà cô nói sao?

" Là chị gái song sinh của em đó, đáng ra chị ấy sẽ là người kết hôn với anh, nhưng ngày kết hôn chị ấy đã bỏ trốn nên ba đã bảo em đi thay chị mình." Kim Ami nói.

Park Jimin đứng đó đen mặt, này này hai người kia có thể chú ý đến tôi không? Tôi đang hỏi đấy?

Kim Ami lúc này quay sang nhìn Park Jimin, bây giờ cô mới chú ý đến sự tồn tại của anh đấy!

" Tôi không phải Kim Yumi, tôi là em gái của chị ấy."

" Anh nhận nhầm người rồi." Kim Ami nói.

" Vậy Kim Yumi đang ở đâu hả?" Park Jimin kích động, nếu cô là em gái của Kim Yumi phải biết cô ấy ở đâu chứ?

" Tôi không biết, tôi và gia đình đã mất liên lạc với chị ấy suốt mấy năm nay rồi."

Park Jimin đứng sững ra, thì ra là vậy...

Cô gái này không phải Kim Yumi thật, anh là do quá sốt ruột muốn đưa Kim Yumi về bên mình nên mới không nhận ra kĩ, Yumie không mạnh mẽ như cô gái trước mắt. Cả hai chỉ là giống cái mặt, chứ tính tình có vẻ hoàn toàn khác nhau.

Đằng xa, Kim Yumi đang lấy túi xách che mặt mình rời đi, mẹ nó!

Hôm qua gặp Kim Ami và Park Jimin, hôm nay lại gặp cả hai ở đây còn có thêm Jeon Jungkook nữa chứ? Vận gì mà xui đến kì lạ thế này chứ?

" Phải nhanh chóng rời khỏi đây..." Kim Yumi nhân lúc không ai chú ý đến, cô nhanh chóng thanh toán rồi về Kim gia.

Năm đó Kim Ami  vì cưới thay cô nên đã giận Kim lão gia, vì đứa em gái này không muốn kết hôn sớm. Do quá bất đắc dĩ nên mới làm vậy, cũng dẫn đến chuyện không nhìn mặt và về lại Kim gia lần nào nữa.

Nhưng đó là điều tốt đối với Kim Yumi, cô có thể thoải mái nhận được tình thương từ ba ruột của mình mà không cần ganh tị với em gái nữa. Sẽ được gia đình yêu thương, phải rồi, là như vậy.

...


Jeon Jungkook bất mãn nhìn Park Jimin ngồi đối diện. Anh quay sang hỏi nhỏ cô:" Em mới đánh cậu ta à?".

" Ừ, cậu ta nắm tay em nên em mới..."

" Cái gì?"

Jeon Jungkook nghe xong liền đứng dậy, anh đưa tay đập bàn một cái, chòm lên rồi nắm lấy cổ áo của Park Jimin :" Cậu dám nắm lấy tay vợ tôi?"

Kim Ami vội kéo anh ra khỏi Park Jimin :" Anh bình tĩnh đi, sự cố thôi mà..."

Jeon Jungkook  gương mặt như mới uống đầy dấm chua, đen như mây giông kéo đến liếc mắt nhìn Park Jimin.

Park Jimin thì  lại thấy bản thân xui xẻo, nhận nhầm người lại còn bị cả hai người này không đánh thì đầm liên tục. Sao số anh nhọ thế không biết?

" Khụ, tôi chỉ không biết cô ấy là người khác thôi mà."

" Vả lại vợ anh hung dữ như vậy, tôi cũng không dám..."

Chưa nói xong câu, Kim Ami cầm li nước cam bên cạnh tạt vào mặt Park Jimin, trên mặt cô nổi ba vạch đen, sát khí đùng đùng, cô...đang tức giận đó!
" Cậu...nói ai hung dữ?" Kim Ami  nhìn đến Park Jimin mỉm cười rất chi là hiền từ...

Hiền từ trong ngoặc kép đó mọi người!

" Tôi...tôi..."

Kim Ami nắm chặt li nước trong tay, cô nhìn Park Jimin :" Park thiếu gia, cậu có muốn thử bị đánh ra thành bã là như thế nào không?".

" Nếu thích, Jeon  phu nhân tôi đây sẽ cho cậu trải nghiệm."

" Sẵn tặng cậu một vé vào viện chơi với y tá luôn!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro