Chương 37: Chính Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Kim Yumi, cô dám bỏ trốn sao?."

Park Jimin xông đến, lôi lấy Kim Yumi đi.

Kim Ami lao đến, đạp một phát để Park Jimin ngã xuống, lôi chị gái mình ra sau lưng.

" Park Jimin, tôi giúp anh tìm chị tôi, chứ không phải giúp anh bạo lực với chị ấy."

Kim Ami quay lưng lại, nắm lấy bả vai Kim Yumi :" Chị hai, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?."

Kim lão gia không tin vào mắt mình, khi cả hai đứng chung, ngoại trừ quần áo khác nhau để phân biệt. Nếu cả quần áo cũng như nhau sẽ không biết ai là ai luôn.

Kim Yumi đẩy Kim Ami ra. Xem ra ông trời đúng là không cho cô làm chuyện ác, cũng không muốn cô thoát khỏi Park Jimin.

Park Jimin bị cô đạp một phát vào lưng đau ê ẩm, anh đưa tay xoa xoa lưng mình. Jeon Jungkook  thì lắc đầu thở dài, cái quái gì đang xảy ra vậy không biết?

" Tránh xa tôi ra."

Kim Yumi đi đến chỗ Park Jimin. Bị bắt tại trận như vậy, còn gì mà để thực hiện nữa đâu. Cả đời cô mãi không xứng với tình yêu của gia đình, mãi mãi không được ai yêu thương.

" Park Jimin, tôi theo anh về."

Mấy ngày qua cũng đủ rồi, cô cũng đủ được ba yêu thương thật lòng, bởi vì cô mang thân phận Kim Ami mà.

" Các...các con đang nói gì vậy?."

Mới sáng đã làm loạn cả lên, Kim lão gia không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

" Ba, con là Kim Yumi."

" Ở đó, mới là Kim Ami của ba."

Kim Yumi chỉ tay về hướng Kim Ami, cô cười chua chát.

Kim lão gia không tin được mình nhận nhầm con gái. Cả hai...giống nhau nhự đúc vậy.

Park Jimin tiến đến chỗ Kim Yumi, đưa tay khoác lên vai cô:" Dĩ nhiên tôi sẽ đưa cô về."

Park Jimin không thể thiếu Kim Yumi, chỉ cần Kim Yumi biến mất một ngày, anh sẽ phát điên lên một ngày.

" Chị hai..." Kim Ami lên tiếng ngăn cản. Cái gì vậy? Chị hai cô chấp nhận làm chuột bạch cho Park Jimin thế sao?

" Không được chị hai..."

" Kim Ami, cô có tất cả rồi, cô ấy chỉ có tôi thôi." Park Jimin thẳng thắng nói. Tính tình của Kim Yumi, tâm sự của cô ấy thế nào anh đều biết cả.

" Nhưng..."

" Này...hai đứa đang nói gì vậy?." Kim lão gia là người duy nhất nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì, ông ngớ người ra.

Jeon Jungkook đứng im lặng quan sát.

" Kim lão gia, từ trước đến nay ông đều quan tâm đến Kim Ami, đứa con gái Kim Yumi này ông không hề để ý đến." Park Jimin nói.

" Thật ra tôi và cô ấy quen biết lâu rồi, khi biết ông sắp xếp cho cô ấy kết hôn với Jeon Jungkook, cô ấy đã bỏ trốn, để cho Kim Ami kết hôn thay mình."

" Kim lão gia, ai cũng là con người, ông sinh ra đứa con này, ông cho nó có quyền sống và tồn tại, ông cũng nên cho nó có quyền quyết định cuộc đời của mình. Kim Yumi rõ không yêu Jeon Jungkook, tại sao ông lại ép cô ấy đi theo cái hôn ước vớ vẩn kia của ông? Còn Kim Ami, ông cưng như trứng hứng như hoa?." Park Jimin vừa nói vừa châm biến.

" Kim Yumi ở bên cạnh tôi suốt bao năm qua, tâm tư cô ấy tôi đều hiểu. Cô ấy trở về cũng không phải là muốn được tình thương của ông trong đời à, mùi vị của gia đình là thế nào cô ấy chưa từng nếm trải." Park Jimin nói tiếp.

" Kim lão gia, tôi không có quyền chen vào gia đình ông. Nhưng ông làm ba, thương thì thương cho hết, cưng thì cưng cho trọn, đừng có thiên vị,phân biệt đối xử với hai đứa con của mình. Ai cũng là con người, con người chứ không phải cục đá mà không biết đau, biết buồn." Park Jimin lại nói tiếp, anh quay sang vỗ vỗ lưng Kim Yumi.

Anh chẳng cần biết cô về đây làm gì, có kế hoạch gì. Nhưng anh nhất định sẽ không để Kim Yumi rời xa khỏi mình.
" Kim lão gia, nếu ông không cần đứa con gái này thì để tôi, Park Jimin tôi cần cô ấy."

Park Jimin cúi xuống, anh ôm Kim Yumi lên tay mình, nhìn cả ba rồi rời đi.

Kim Yumi nằm trong lòng Park Jimin không nói một lời, người đàn ông này...những lời anh ta nói là sao đây chứ? Có ý gì chứ?

Vốn định quay về làm chuyện xấu, cuối cùng lại bị Park Jimin bắt lấy đem về, nhưng...hết sức dịu dàng đối với cô.

Kim Ami đứng yên nhìn Park Jimin đưa chị hai mình đi. Cô quay sang nhìn Kim lão gia:" Ba, không phải trước đây con đã nói rất nhiều lần..."

" Chị hai cũng là con của ba, tại sao ba..."

Trước đây cô nhận ra ba mình luôn thiên vị với cô, nhiều lần cô đã tìm cớ không ở nhà, để ông ở cạnh Kim Yumi nhiều hơn coi như là hiểu chị ấy để yêu thương hơn, nhưng ông lại không thèm để ý đến.

" Kim Ami, đủ rồi..."

Kim lão gia quát lên.

Jeon Jungkook đi đến vỗ vai cô, lắc đầu ám chỉ cô đừng nói nữa.

Thì ra đây chính là nguyên nhân cô không trở về Kim gia sau khi rời đi một thời gian có thể xem rất là dài rồi.

" Ba, con xin phép."

Kim Ami nắm lấy tay Jeon Jungkook, cô quay lưng đi rời khỏi Kim gia.

Như vậy đủ rồi, Park Jimin bên cạnh chị hai cô là được, vị thiếu gia đó...cô tin anh không phải là người xấu.


...


Park gia.

Park Jimin đưa Kim Ami về nhà của mình, trước đây cả hai đều ở Pháp, lâu lắm rồi mới về đây.

" Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đưa cô về Pháp vào hôm sau." Park Jimin để Kim Yumi ngồi xuống giường, anh nói.

" Anh không trách tôi sao?."

" Từ lúc cô để mái tóc dài này, tôi đã biết cô có ý định về nước rồi."

Chỉ là không ngờ cô trốn đi bất ngờ như vậy.

Park Jimin quay sang kéo hộc tủ, anh lấy cái kéo ra.

Anh nhìn cô:" Tôi biết cô không thích mái tóc dài này..."

" Để tôi cắt tóc cho cô, cô là Kim Yumi, cô là chính mình."

" Đừng làm bản sao của người khác."





______________________________
Cảm ơn mn đã ủng hộ mình nha. Tui sẽ tranh thủ ra chap đều đặn hơn nữa 🤗.
Chúc mn buổi tối zui zẻ💜🤡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro