Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chồng, tối nay anh về nhà được không ? "

" Không! Tôi bận rồi "

" Ừm " - Hôm nay là sinh nhật cô, cô muốn cùng anh đón sinh nhật. Nhưng anh không về, cô đã ngồi đó tự an ủi mình rằng " Anh ấy bận " trong khi cô biết rõ anh đang ở bên cạnh chị cô - Giai Ân

Cẩm Giai được người hầu đưa lên phòng, cô ủ rũ vật mình nằm xuống giường

Cẩm Giai là đứa con thứ 2 Hạ gia, được Hạ gia quý như báu vật, cô vốn đã yêu thầm Mặc Khiêm từ lâu. Một lần, anh bay ra nước ngoài bị tai nạn, bị ông trời tước đoạt đôi mắt. Cô đã tự nguyện hiến đôi mắt quý giá của mình cho anh. Để tỏ lòng biết ơn, Thẩm gia đã cưới cô cho Mặc Khiêm. Cuộc sống ở Thẩm gia rất ảm đạm. Thẩm phu nhân đã chuẩn bị 1 căn biệt thự lớn để cho chúng tôi ở riêng. Trước mặt, anh đối rất tốt với cô. Nhưng sự thật, anh chẳng bao giờ về nhà, mà ở cùng với " chị dâu " của mình. Người hầu trong nhà thì không coi cô ra gì. Luôn bàn tán sau lưng cô, Thẩm gia chỉ là thương hại mới cưới cô cho Mặc Khiêm, thiếu phu nhân gì chứ. Cô chỉ là 1 vật nuôi mà Thẩm gia bao ăn bao ở. Có một lần, anh uống say, tưởng lầm cô là Giai Ân mà qua đêm với cô. Sáng hôm sau, khi anh biết cô không phải là Giai Ân, anh đã đá cô ra khỏi giường, chuier cô là con đĩ rồi chạy đến công ty, mặc cho đám người hầu đàm tiếu cô. Cô là vợ của anh, vậy mà bị coi là tiểu tam phá vỡ cuộc tình của anh và Giai Ân

__________

" Chồng, em mệt quá, hình như bị ốm rồi. Anh đưa em đi bệnh viện đi !! " - Cẩm Giai nằm dài trên ghế sofa,

đầu óc quay quồng, thân thể nặng trĩu. Cố gắng dùng toàn vộ sức lục để gọi cho anh

" Tôi bận rồi !! "

Cẩm Giai chỉ muốn khóc, nhưng không được, cô đã dùng đôi mắt, cô chấp nhận sống nửa phần đời còn lại để mang cho anh ánh sáng. Nhưng cuối cùng thì sao, thứ cô nhận được chỉ là sự lãnh đạm thờ ơ. Cũng may sao, Loan Loan, một trong số những hầu gái ở đó phát giện và đưa cô vào viện kịp thời

__________

Hôm nay là sinh nhật Thẩm lão gia, anh và cô phải ở lại sơn trang của Thẩm gia một đêm, chung một căn phòng

ẩm Giai ủ rũ ngổi trên giường, cô thu mình vào trong một góc rồi lên tiếng hỏi anh

" Khiêm, anh có từng yêu yêu không ? "

Mặc Khiêm dứt khoát đáp lại

" Không "

" Nếu như một ngày em biến mất, anh có đua lòng không ? "

Mặc Khiêm có chút bất ngờ, anh có chút do dự nhưng chúng nhanh chóng tan biến

" Toi sẽ rất vui, nếu như không có cô ở đó, tôi sẽ đưa Giai Ân về Thẩm gia dưỡng thai "

Câu trả lời của anh như con dao đâm vào trái tim cô, thì ra chị ấy có thai rồi

" Ừm !!! Em biết rồi !!! Chỉ cần anh vui là được !!! "

Cẩm Giai không nói gì nữa, trong lòng Mặc Khiêm bỗng xuất hiện cảm giác lo lắng xen lẫn tội lỗi. Cô hôm nay thật kỳ lạ

__________

Đêm hôm đó, Mặc Khiêm không ở trong phòng, anh tới thư phòng của cha rồi ngủ ở đó. Sáng hôm sau, để không bị nghi ngờ, anh dậy khá sớm rồi quay lại phòng. Phát hiện Cẩm Giai đã biến mất. Anh điên cuồng tìm kiếm cô khắp nơi, khiến cho Thẩm gia một phen náo loạn. Thẩm phu nhân khóc lóc, lo lắng, có lẽ ở Thẩm gia chỉ có Thẩm phu nhân đối tốt với cô. Trong lúc này, anh nhận ra người anh yêu không phải Giai Ân mà là Cẩm Giai. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, đó là Giai Ân. Anh bắt máy thì nghe thấy tiếng khóc lóc của Hạ phu nhân

" Thằng khốn, trả con gái cho tao "

Có tiếng điện thoại rơi, trong lòng Mặc Khiêm cảm xúc hỗn loạn. Tiếng nói của Giai Ân khiến anh như sụp đổ

" Khiêm........., em xin lỗi, Cẩm Giai em ấy đã chết rồi

Mặc Khiêm ngã khụy xuống, Thẩm phu nhân sốt sắng hỏi anh. Một người hầu phát hiện chiếc bút ghi âm ở duối gối trong phòng tối qua cô đã ở rồi đưa cho anh. Anh thẫn thờ đi lên phòng trong tiếng khóc của Thẩm phu nhân. Mặc Khiêm ngồi xuống giường, tay bật bút ghi âm lên, giọng nói ngọt ngào nhưng tuyệt vọng của em đã làm anh không kiềm được mà rơi lệ

" Khiêm, em xin lỗi. Đáng lí ra ngay từ đầu em không nên đồng ý lấy anh. Cản trở tình cảm của anh và chị Giai Ân. Chị ấy có thai rồi, an... anh hãy chăm sócc tốt cho chị ấy, đứa bé sinh ra chắc rất giống anh, đáng tiếc em không thể nhìn thấy nó"

" Em bị...m....mù. Em không xứng đáng làm vợ anh, cũng không xứng đáng ở bên anh. Người xứng đáng được đáng được sánh bước đi bên anh là chị ấy, là Giai Ân. Hức... hức, 2 năm em ở cạnh đã cản trở bước chân của anh, hức...hức. Khiêm, nếu như có kiếp sau, em nguyện ý ở bên anh, chỉ là kiếp này, chúng ta hết duyên rồi"

" À !!! Phải rồi, Khiêm, em có thai rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cũ#vợ