C42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

76-80

Chương 76

Bạc Hạc Hiên thêm vào một câu: “Chương trình này không phải là quay lại, mà là phát trực tiếp à?” 

A Tam đờ người: “……” 

Ống kính hình như rung lên hai cái.  

(Sợ rồi, PD sợ rồi!) 

(Bị doạ sợ suýt rơi máy quay luôn à? woa, Hiên Mạn Cp toàn IQ đỉnh cao! Tạo áp lực cho ekip chương trình luôn.) 

(Hiên Mạn cp? Bạc thần và Khương võ sư còn có fan cp á?) 

(Đương nhiên có, Hiên Mạn cp sống chết có nhau đồng cam cộng khổ, không thể là tình đồng chí bình thường được!) 

(rắc rối, Fan cp xin hãy tự trọng, chỉ nhận là fan Bạc thần thôi.) 

(Tôi anti fan của Khương Mạn không phục, Khương Mạn thối nát một mình đi, đừng có kéo Bạc thần xuống cùng!) 

Khương Mạn uống một ngụm nước khịt mũi nói: “Nhìn thì hình như là phát sóng trực tiếp.” 

Cô ấy nâng cái cốc lên, Bạc Hạc Hiên cụng cốc cùng cô ấy, sau đó hai người lại cùng làm động tác uống nước.  

Bạc Hạc Hiên vẫn xì một tiếng, nóng!  

A Tam đợi tổ PD cố gắng phản kháng, Khương Mạn lắc đầu: “Không chấp nhận bất kỳ hình thức mặc cả nào hết, mau chóng bỏ tiền mua hình ảnh.” 

PD tuyệt vọng: “Chị Khương, chúng ta thương lượng chút đi.” 

“Không thương lượng, nhớ là tiền hai người đấy, tôi một phần, nhưng mà anh Bạc là giá khác.” 

A Tam và đội PD sắp khóc rồi, “Chỉ ngồi thôi mà cũng tăng giá! Anh Bạc anh sẽ không……” 

Bạc Hạc Hiên bĩu môi nói: “Tăng giá gấp 4 lần, còn phải tính thêm hai đứa nhỏ nhà chúng tôi nữa.” 

Khương Mạn nhìn anh: “Có cần tính là Tang Điềm và đạo diễn Khương không?” 

Bạc Hạc Hiên gật đầu: “Tính vào.” 

Lùa gà à!  

Hai bạn nhỏ đang ăn sáng cũng mơ hồ nhìn về phía ống kính. Khương Mạn nhớ ra một vấn đề: “hình như cô Tôn không biết đây là phát sóng trực tiếp?” 

Đội PD không muốn nói, tối qua nhân viên PD phụ trách đi theo Tôn Hiểu Hiểu vừa đến kêu khổ. Bây giờ Tôn Hiểu Hiểu đã biết chương trình là phát sóng trực tiếp. Các chị em muốn giả vờ yểu điệu đã không kịp nữa rồi!  

“Chị Khương, chị nói đi, muốn cái gì……Nhưng không thể quá đáng vượt nguyên tắc được đâu nhé……” 

*** 76 ***

Chương 77

(Đặc sắc, Khương Mạn quá là đặc sắc! Cách giải quyết vấn đề này quá ghê gớm rồi!) 

(tôi lúc này, không biết nên đau lòng cho ai.) 

(Có hai thần tài như Điềm Điềm và đạo diễn Khương thì sợ gì đói!) 

Lúc ăn trưa, bốn gia đình tập trung ở nhà của Khương Viên Thành để đợi cơm. A Tam thần thái đau khổ cầm tám hộp cơm đi vào tầm ống kính, tấm lưng thê thảm được quay vào hình. Giống như con nợ tới trả tiền cho chủ nợ vậy! 

“Không phải tổ ekip bảo chúng ta phải tự lo bữa ăn sao? Bây giờ lại tốt bụng vậy?” 

Tang Điềm nghi ngờ, tay cầm cái đùi gà cắn một miếng, đầy mồm đồ ăn vẫn cố nói: “Lúc nãy em đi vệ sinh, gặp Tôn Hiểu Hiểu, mặt cô ấy đần thối như ngã vào hố phân, còn suýt bị ngã nữa, hahaha!” 

Cái vấn đề này có chút thú vị, tất cả mọi người đều dừng ăn, ngẩng đầu nhìn cô.  

“Làm sao?” Tang Điềm đưa tay gãi đầu.  

Khương Mạn chỉ chỉ ống kính: “Nhìn thấy không?” 

Tang Điềm nhìn sang, gật đầu, biểu tình ghét bỏ: “Sao bọn họ cứ cười khúc khích thế?” 

Đội PD mặt nghiêm lại: Cấm cười! chúng ta phải chuyên nghiệp lên, không được cười, trừ phi nhịn không nổi nữa…… 

Tang Điềm thấy cái gì không đúng, vội vã giấu cái đùi gà ra sau lưng, nháy mắt một cái, Tiểu Điềm xuất chiêu:  

“Các anh đẹp trai nhớ giúp em cắt phần ăn uống đi nhé!” 

“Để quản lý và fan của em nhìn thấy em ăn nhiều như vậy, là em tiêu đời luôn! Tiên nữ thì phải hít tiên khí, làm sao ăn nhiều như vậy!” 

Đội PD gật đầu: được, không vấn đề!  

“Muộn rồi tiên nữ ạ.” 

Khương võ sư vô tình lắc đầu một cái, “Em tiêu đời rồi tiên nữ ạ.” 

Tiên nữ nghi ngờ, “Sao lại tiêu?” 

“À, Tôn Hiểu Hiểu mặt thối không bảo em à? vậy cô ta quá nhẫn tâm rồi.” 

Khương Mạn nhìn sang bên kia, nhanh tay gắp một miếng thịt to, trước khi Tang Điềm phản ứng được mình bị cướp đồ ăn thì mở mồm nói: “Chương trình này phát sóng trực tiếp, không phải quay lại.” 

Đôi đũa trong tay Tang Điềm rơi xuống bàn, mặt đần ra.  

“Thật á?” kêu lên một tiếng. 

(Tiêu rồi, đứa trẻ ngốc luôn rồi, hahahaha! Trời ơi còn nói tiếng địa phương luôn!) 

(Mẹ Khương vô tâm thật, không nói sớm cho Điềm Điềm, em Điềm không cần liêm sỉ nữa à?) 

(Tiên nữ: Liêm sỉ là cái gì? Tôi còn có cái này à?) 

(Thật sự hoài nghi Khương Mạn cố ý, cố tình để cướp hộp cơm của tiên nữ!) 

Đây như thời điểm đen tối trong cuộc đời Tang Điềm, “Tiêu rồi, kỹ năng diễn của mọi người cũng gớm thật đấy, cả cái chương trình thực tế này nữa.”

*** 77 ***

Chương 78

“Em nghĩ là em biết tại sao mặt Tôn Hiểu Hiểu thối như vậy rồi……” 

“Đổi lại là em thì…….” 

Tang Điềm bây giờ ngã gục rồi, hình tượng nhân vật sụp đổ rồi thì còn phải nghĩ nhiều làm gì, cứ ăn đã rồi nói tiếp! Quyết không làm một con ma đói.  

Đồ ăn tổ ekip chuẩn bị cho nhân viên trong đoàn đúng là quá được, rau thịt đầy đủ lại còn thêm một cái đùi gà to, bốn đứa trẻ có vẻ ít khi được ăn thịt, từng miếng từng miếng ăn mà không phát ra tiếng gì.  

Khương Mạn gắp miếng đùi gà cho Lý Quân.  

“Chị, em cũng có rồi.” 

“Biết rồi, nhưng mà chị thích ăn rau, chị đổi đùi gà lấy rau được không?” 

Cậu nhỏ Lý Quân dùng ánh mắt sâu hút nhìn Khương Mạn một cái rồi mới gật đầu. Khương Mạn để thịt vào trong hộp của cậu bé, cô ăn rau để cho đứa nhỏ Lý Quân ăn thịt.  

“Chú Hạc Hiên cũng không thích ăn thịt ạ?” Vân Đoá hiếu kỳ nhìn Bạc Hạc Hiên.  

Khương Mạn nghe thấy vậy thì quay đầu qua nhìn, Bạc Hạc Hiên cũng đang nhìn cô. Hai người cùng làm một việc giống nhau, bốn mắt nhìn nhau lòng đều vui.  

Bạc Hạc Hiên ậm ừ một tiếng rồi gắp thịt cho Vân Đoá, “Chú bị dị ứng thịt.” 

“Thịt ngon lắm, chú thật đáng thương……” Bạn nhỏ Vân Đoá dùng ánh mắt đồng tình nhìn anh, sau đó bới bới cơm trong hộp.  

“Vậy chú ăn nhiều cơm cho đỡ đói bụng nhé.” 

“Được, cám ơn Vân Đoá, vậy thịt trong bát của chú nhờ cả vào Vân Đoá nhé.” 

Khương Vân Sênh chăm sóc cho Hoa Hoa, cũng gắp hết đồ ngon vào bát đứa bé. 

Chỉ có mình Tang Điềm cầm đùi gà, nhìn đứa nhỏ nhà mình, mặt như sắp khóc: “Tiêu rồi, mọi người làm vậy quá là bảo em vô nhân tính.” 

“Không sao, em cũng là em gái nhỏ mà, không lớn hơn các em ấy là mấy, ăn nhiều vào cho mau lớn.” 

Khương Mạn nghiêm mặt trêu chọc, Tang Điềm nghiêng mặt đi tiếp tục gặm đùi gà. Trên bàn ăn, một nhà tám người hoà hợp vui vẻ.  

Lý Quân không nói câu nào, chỉ im lặng ăn cơm một lúc lại thấy trộm cúi đầu lau mắt. Vài giọt nước mắt rơi xuống đất, cậu bé lại vội vàng và cơm vào mồm, dùng chân di di trên mặt đất, cả quá trình không phát ra tiếng động nào.  

Một màn này đều được ống kính quay lại, A Tam và đội PD thấy cay cay khoé mắt. Đứa trẻ này vừa cẩn trọng vừa hiểu chuyện.  

*** 78 ***

Chương 79

(Điềm Điềm buồn cười thật đấy, nhưng mà mẹ Khương đã nói rồi, cậu là hậu bối cứ yên tâm mà ăn!) 

Một nhà tám người quây quần vui vẻ, làm cho người ta cảm động muốn khóc.  

Tôn Hiểu Hiểu và Ngụy An Nhiên đứng một bên nhìn cảnh này. Bởi vì “uy hiếp” của Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên mà tổng đạo diễn phải công khai đây là chương trình phát trực tiếp, lại còn phải đưa một bữa ăn trưa cho bọn họ. Chắc đây là bữa cuối cùng được ăn no như thế này.  

Sau khi Tôn Hiểu Hiểu và Ngụy An Nhiên biết được tin tức này, mặt đều tái mét. Người đằng trước trực tiếp đi tranh cãi, nhưng đây là việc hậu trường không được ống kính quay. Cô ta vốn muốn bỏ chương trình này luôn, nhưng nghĩ tới lúc rút lui thì hình tượng bản thân sẽ càng thêm thảm, chỉ có thể cắn răng quay tiếp. May mà cảnh cô ta đổi nhà hôm qua không bị quay lên, không thì cả còn đường mà quay lại nữa.  

Ngụy An Nhiên cũng nghĩ như vậy, việc anh ta vay tiền bị cư dân mạng biết được, tên tuổi của anh ta coi như vứt cho chó ăn luôn rồi! Cả hai người đều vô cùng hận Khương Mạn! 

Tôn Hiểu Hiểu ngồi ở ngoài ngôi nhà lợp bằng mái rơm, cầm hộp cơm ăn từng miếng nhỏ, một miếng phải nhai tới mười mấy lần, nỗ lực cứu vãn hình tượng nữ thần của bản thân, gỡ lại một bàn thua.  

Hộp cơm này cô ta ăn được vài miếng thì bỏ xuống, không phải cô ta không đói, mà là cảm thấy khó nuốt, lại thêm áp lực từ việc phát sóng trực tiếp làm cô ta chả có tâm trạng mà ăn.  

“Chị không ăn à?” 

Vương Hinh từ trong nhà đi ra, nhìn hộp cơm gần như còn nguyên nuốt nước bọt, có chút không nỡ.  

Tôn Hiểu Hiểu gật đầu. 

“Vậy cho em ăn có được không?” cô bé nhỏ giọng hỏi.  

Tôn Hiểu Hiểu do dự một lát: “Còn chưa ăn no à? để chị đi lấy hộp khác cho em, hộp này chị ăn rồi, đưa em ăn không được hay cho lắm.” 

“Không sao ạ.” Vương Hinh lắc đầu, “Em cảm thấy không ăn hết sẽ rất lãng phí ạ……” 

Bạn nhỏ nói xong, gẩy gẩy bát cơm. Tôn Hiểu Hiểu bây giờ mới nhìn thấy, bát cơm mà em ấy đang bê là bát cơm thừa từ hôm qua.  

“Chị lấy hộp cơm cho em rồi mà? Tại sao lại ăn đồ thừa vậy?” 

“Em để giành buổi tối, lúc chị đói có thể ăn tiếp.” Vương Hinh nhỏ giọng nói: “Mặc dù là cơm thừa nhưng vẫn sạch sẽ có thể ăn tiếp, hôm qua em đã đậy lồng bàn lên rồi không bị côn trùng bò vào đâu ạ.”  

Tôn Hiểu Hiểu tức muốn chết, đứa nhỏ này bị làm sao vậy, làm như một người lớn như cô ta không hiểu chuyện ấy, chả nhẽ còn ngược đãi cô ta thế này sao? 

Một đứa nhỏ ăn đồ thừa, cái này mà phát trực tiếp thì sẽ thành dạng gì đây? 

“Tiểu Hinh nghe lời chị, ăn đồ thừa không tốt cho sức khoẻ, chúng ta ăn đồ mới nhé.” 

*** 79 ***

Chương 80

Tôn Hiểu Hiểu: “……” 

(Nữ thần Hiểu có lòng tốt, không muốn Vương Hinh bị đau bụng, nữ thần thật tốt bụng.) 

(Đầu năm nay ai mà chả ăn đồ thừa, có một số người cứ chuyện bé xé ra to!) 

(Fan não tàn của Tôn Hiểu Hiểu đúng không? Mượn lời của Khương võ sư: não bé hơn cả một cái chìa khoá!) 

(Đầu năm thế này có nhà nào cho con cái ăn đồ thừa, nhưng Vương Hinh có phải đứa trẻ nhà bình thường đâu? Người lớn như Tôn Hiểu Hiểu không hiểu được chuyện này à?) 

(Không thương nổi Tôn Hiểu Hiểu, tôi đau lòng cho Vương Hinh, gặp phải người lớn thế này, cái nỗi khổ trần gian gì vậy?) 

…… 

Ngụy An Nhiên ăn cơm ở bên cạnh không gặp vấn đề gì cả, mà đứa trẻ anh ấy nhận chăm sóc lại quá nhiều lời, cứ như bị ngứa mồm vậy.  

“Anh là ngôi sao à, vậy anh có quen Vương Thiên Bá không?” 

“Ai, ai cơ?” Ngụy An Nhiên ngơ ngác.  

“Đến Vương Thiên Bá mà anh cũng không quen à? Thế thì anh không nổi tiếng lắm rồi.” 

Ngụy An Nhiên: “……” 

“Anh là nam giới đúng không?” 

“Đương nhiên rồi!” Ngụy An Nhiên nghẹn thở, cái tên tiểu quỷ này toàn nói cái gì không biết!  

Đứa trẻ nghi ngờ: “Nam giới mà lúc ăn cơm lại vểnh cả ngón tay út ra ngoài, chỉ có dì Vương trong thôn bọn em mới như vậy.” 

Ngụy An Nhiên nhìn ngón út của mình, chỉ muốn bẻ luôn ngón tay xuống xong nhét vào mồm đứa trẻ này.  

(Hahaha, Ngụy An Nhiên đóng hài kịch à? cười chết tôi rồi!) 

(Không sợ trẻ con nói linh tinh, chỉ sợ trẻ con nói lời thật lòng!) 

(Bạn nhỏ ơi, em đúng là có con mắt tinh tường!) 

(Đúng là loại không được dạy dỗ, không biết nói chuyện thì ngậm mồm vào được không? Thảo nào là trẻ mồ côi!) 

(Lầu trên cũng là trẻ mồ côi à? nhà cậu là mẹ thiên hạ hay sao mà cấm người khác nói?) 

(Cảm thấy chương trình cuộc sống khác – diễn lại cảnh cuộc sống quây quần của loài người, Tôn Hiểu Hiểu và Ngụy An Nhiên không được tham gia là vì……) 

Sau khi ăn xong bữa trưa, đội ekip chương trình gọi tất cả mọi người tập trung lại. Tổng đạo diễn mang tinh thần lợn chết không sợ nước sôi. Không có lời mở đầu cứ thể nói thẳng vấn đề chính: “Đây là bữa cơm cuối cùng tổ chương trình mời mọi người ăn. Những bữa sau xin mọi người tự mình chuẩn bị! có chết đói cũng không liên quan gì tới tổ chương trình!.” 

Một bầu không khí im lặng, Khương Mạn cắn một miếng táo, vừa nhai vừa nói: “Chó vẫn là chó thôi.” 

Tổ chương trình: “……”

*** 80 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro