C44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

86-90

Chương 86

Những người khác: Này……đạo diễn thành thật như vậy không sợ bị đánh sao? 

“Thì ra phong cách chương trình của chúng ta không phải là kiểu năng lượng tích cực, ấm áp sao?” trợ lý hỏi nhỏ. 

Tổng đạo diễn mang vẻ mặt khó hiểu: “Đương nhiên là năng lượng tích cực rồi, nhưng ấm áp là cái khỉ gì vậy? Tốn nhiều tiền như thế để cho khách mời tới hưởng thụ, đầu óc tôi bị hỏng rồi chắc?” 

“Mục tiêu của chương trình chính là khiến cho các khách mời biết được, nỗi khổ nhân gian đích thực là như thế nào!” 

“Chỉ khi khách mời bị đau mới khiến cho fan thương xót, thương xót mới suy ngẫm, suy ngẫm mới tiến bộ!” 

Phó đạo diễn ở bên cạnh bĩu môi, nói thầm trong lòng: ông cứ chém gió đi, ánh sáng của chính nghĩa cũng sắp chiếu sáng trên mộ ông rồi đấy…… 

Tôn Hiểu Hiểu và Ngụy An Nhiên quả thực rất thảm.  

Trong thôn chỉ lớn có chừng ấy, bọn họ một bên thì kiêu căng, một bên thì không hạ cái tôi xuống được, xoay sở cả buổi chiều cũng không ăn được miếng cơm nào.  

Ngụy An Nhiên do dự nói: “Nếu không thì, chúng ta cứ sang bên chỗ đạo diễn Khương đi?” 

Tôn Hiểu Hiểu cau mày: “Muốn đi thì anh tự mình đi, tôi có thể không ăn. ” 

“Cô Tôn đừng tức giận, thật ra cũng chẳng có chuyện gì to tát cả, hơn nữa, mấy bé còn ở bên kia, cho dù chúng ta không ăn cơm thì cũng phải đón chúng về chứ. ” 

Tôn Hiểu Hiểu quả thực nóng giận, nhưng Ngụy An Nhiên đã nói đến nước này rồi, cũng coi như có một lí do cho cô lùi bước.  

Cô đương nhiên là gật đầu đồng ý.  

Dù sao thì cô cũng chỉ là nhìn ngứa mắt với Khương Mạn, Khương Vân Sênh còn có Bạc Hạc Hiên, lại chẳng có mâu thuẫn với chuyện này, Không nhất thiết phải vì con ranh đó mà làm căng như vậy.  

Ngụy An Nhiên đi theo sau cô ta, trong lòng cũng thầm kêu khổ.  

Tôn Hiểu Hiểu này nào có phải chỉ là coi bản thân mình như nữ vương, rõ ràng là nữ thần thì có! Cả một buổi chiều hất hàm sai bảo, lúc nói chuyện còn phải nịnh bợ cô ta! 

Thực sự nghĩ bản thân mình là hoàng hậu, còn hắn là thái giám tổng quản sao? 

Bên phía nhà gạch.  

Phân công rất rõ ràng.  

Diễn viên võ thuật Khương Mạn chuyện gì cũng làm được, ăn cơm thì số một, nhưng nấu cơm thì…… 

Xin lỗi, nằm ngoài khả năng rồi! 

Còn về Tang Điềm, đã trở thành bé thứ bảy ngồi trong nhà gạch chờ cơm rồi.  

*** 86 ***

Chương 87

Bạc Hạc Hiên lạnh nhạt ừ một tiếng, cả người từ trên xuống dưới đều mang vẻ lạnh lùng.  

Tang Điềm khẽ khều Khương Mạn hỏi:  

“Thầy Bạc sao vậy? Lúc chị ở trên núi bắt nạt anh ấy hả?” 

“Làm gì có, chị gần như là nâng niu anh ta trên tay luôn ấy chứ. ” Khương Mạn cũng buồn bực, “chỉ thiếu chút nữa là ngậm trong miệng sợ tan luôn rồi.” 

Tang Điềm đột nhiên rùng mình, kinh hãi nhìn cô: “Chị của em à, vết bánh xe in cả lên mặt chị rồi*,  rốt cuộc là hai người đã làm gì trên núi vậy?” 

(*vết bánh xe in lên mặt: ý nói vẻ mặt biểu cảm như là hai người đã làm chuyện người lớn gì đó rồi) 

Bạc Hạc Hiên khóe miệng khẽ giật một cái rất nhẹ, tai đỏ cả lên.  

Khương Vân Sênh trượt tay, suýt nữa thả mất con gà.  

Tất cả mọi người đều đồng thời nhìn Khương Mạn.  

Trên gương mặt Khương Mạn mang vẻ ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.  

Bạc Hạc Hiên túm con gà rừng đang không cam lòng trở thành bữa ăn mà xách đi, quay người ra khỏi camera: “Tôi đi cắt tiết...”  

Tang Điềm nắm lấy cổ, ho khan: “Sao em cứ cảm giác như thầy Bạc nói câu này là nhắm vào em nhỉ?” 

Đạo diễn Khương một lời khó nói hết: “Đường trong thôn, không dễ lái xe*.” 

(*lái xe: cách chơi chữ đáp lại câu nói đùa trước đó của Tang Điềm) 

Bữa tối vừa mới được bày lên bàn ăn, khách không mời mà đến lại vừa tới cửa. 

Lúc Tôn Hiểu Hiểu và Ngụy An Nhiên nhìn thấy cả một bàn ăn phong phú, dạ dày bắt đầu phản kháng điên cuồng. 

Trong lòng người trước mặt này bỗng sinh ra cảm giác tức giận, chương trình này thiên vị à? Cô ta và Ngụy An Nhiên cực khổ cả buổi chiều cũng chẳng có được một lá rau. 

Đám người Khương Mạn bọn họ lại có cả thỏ lẫn gà! 

“Xí, cũng biết chọn lúc nhỉ.” 

Tang Điềm nhỏ giọng làu bàu, âm lượng vừa khéo bị Tôn Hiểu Hiểu nghe thấy. 

Ấm ức hai ngày nay dồn lại bỗng bộc phát, khiến Tôn Hiểu Hiểu nhất thời mất lý trí, cô ta bước nhanh tới trước mặt Vương Hinh, đứa bé đang phát đũa cho mọi người, cất cao giọng nói:  

“Tiểu Hinh, muộn lắm rồi, chúng ta phải về nhà thôi.” 

Tiểu Vương Hinh vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn một bàn ăn phong phú mà không nỡ. 

Tôn Hiểu Hiểu không chần chừ, túm lấy Vương Hinh lôi đi. 

Tang Điềm nhìn thấy vậy cũng bực lên, nói lớn: “ tiểu Vương Hinh còn chưa ăn tối mà!” 

“Đó cũng là chuyện của chúng tôi.” Tôn Hiểu Hiểu lạnh lùng nói xong liền cúi đầu nhìn tiểu Vương Hinh: “Trong nhà còn cơm thừa, em quên rồi sao? Không phải em nói không được lãng phí à? ” 

“Em……nhưng mà……” bạn nhỏ Vương Hinh mới chỉ sáu tuổi, ấp a ấp úng..

*** 87 ***

Chương 88

Cô bé cũng biết không được lãng phí, thế nhưng bữa cơm tối nay thật sự quá phong phú…… 

Mắt cô gái nhỏ bỗng đỏ lên, không biết phải giải thích như thế nào. 

“Cô Tôn, là chúng tôi giữ bé Vương Hinh ở lại ăn cơm, đều là các bé trong cùng một thôn, cùng ăn cơm cũng không có vấn đề gì chứ.” 

Tang Điềm nhịn không được mà nói, không ngờ câu nói này tới tai Tôn Hiểu Hiểu lại hiểu thành một ý khác. 

Chỉ giữ đứa trẻ, không gọi cô ta, đây rõ ràng là xa lánh cô ta, chẳng phải sao?  

“Tôi nói chuyện với đứa trẻ nhà tôi, cô xen vào làm gì!” Tôn Hiểu Hiểu lập tức nạt nộ lại. 

Sắc mặt Tang Điềm bỗng chốc khó coi. 

Bé Vương Hinh khóc òa lên, Tôn Hiểu Hiểu cũng bị tiếng khóc kích thích: “Em khóc cái gì? Chị cũng có nói em đâu.” 

“Tôn Hiểu Hiểu cô bị điên à, ăn nói với đứa trẻ kiểu gì vậy? ” 

Tang Điềm tiến lên kéo đứa bé Vương Hinh, Tôn Hiểu Hiểu lại nhất quyết không chịu buông tay. 

Bé Vương Hinh bị kẹp ở giữa, lại càng khóc to hơn. 

Khương Mạn tiến lên túm lấy tay Tôn Hiểu Hiểu, “Buông tay ra.” 

“Liên quan gì tới……”Tôn Hiểu Hiểu còn chưa gào xong. 

Khương Mạn lạnh lùng trừng mắt với cô ta: “Cần tôi cho cô một cái tát để tỉnh táo lại không? ” 

Tôn Hiểu Hiểu buông tay, nhưng vẫn không cam tâm, hét lên với Khương Mạn: “Cô đánh đi! Cô có giỏi thì cô đánh đi!” 

Lời cô ta vừa phát ra, đột nhiên ôm lấy cổ tay đang bị Khương Mạn nắm, nước mắt nói rơi là rơi: “Đau quá……” 

Khương Mạn nhăn mày hơn, cô vốn dĩ không dùng sức, trừ khi dây thần kinh của Tôn Hiểu Hiểu nhạy cảm gấp trăm lần người thường, còn không thì cô ta đau cái quái gì! 

“Các người đều bắt nạt tôi! Tất cả các người đều cùng nhau bắt nạt tôi!” 

Tôn Hiểu Hiểu hét lớn, khóc lóc thảm thiết, cứ như là cổ tay bị Khương Mạn bẻ gãy vậy. 

Tang Điềm ở bên cạnh tức không chịu nổi: “chị Khương Mạn vốn dĩ không dùng sức, cô khóc cái gì mà khóc, ai bắt nạt cô chứ!” 

“Đạo diễn Khương, anh dẫn các bé vào trong phòng trước đi.” 

Giọng nói của Khương Mạn bình tĩnh, Khương Vân Sênh gật đầu, dẫn mấy đứa trẻ rời khỏi, trước lúc đi còn nhìn Tôn Hiểu Hiểu với vẻ chán ghét. 

*** 88 ***

Chương 89

“AAAA!!!” 

Tiếng hét này chân thực hơn nhiều. 

“Gãy rồi! Cổ tay của tôi!!” 

Người của ê-kíp sợ muốn chết rồi, chỉ thấy Tôn Hiểu Hiểu nắm lấy cổ tay mình, ngồi bệt trên mặt đất, gào khóc. 

“Cô Khương!!” 

Trời ơi! Khương Mạn không phải là thật sự bẻ gãy cổ tay người ta rồi đấy chứ! 

Bẻ gãy chưa? Đáp án là, Khương Mạn quả thực đã bẻ gãy tay cô ta rồi, sau đó, trong chớp mắt, gấp rút phát ra dị năng, lại chữa khỏi cho cô ta rồi. 

Chỉ là, tay tuy là khỏi rồi, nhưng cảm giác đau vẫn lưu lại ký ức trong máu thịt của Tôn Hiểu Hiểu. 

Bây giờ cô ta kêu gào mới đúng là thật.  

Khương Mạn buông tay ra, lùi sang một bên, “Tiếng hét này mới có chút phong thái của ảnh hậu chứ.” 

Tôn Hiểu Hiểu khóc lóc không thôi, cứ nắm mãi lấy cổ tay phải của mình, tay phải rũ xuống vô lực, trông có vẻ như thật sự bị gãy rồi! 

Nhân viên công tác bị dọa cho hồn bay phách lạc. 

“Mau gọi bác sĩ!” 

Cảnh tượng hỗn loạn, Tang Điềm cũng bị dọa sợ rồi. 

Cũng chỉ có Khương Mạn là vững vàng ổn định, trên mặt trưng một nụ cười như có như không: “Đợi bác sĩ tới không biết phải mất bao lâu, hay là tôi lại chữa lại tay cho cô nhé?” 

Khương Mạn sải bước tới phía trước, khí thế mạnh mẽ như thú dữ muốn ăn thịt người. 

Người của ê-kíp đều cho là cô muốn xông lên giết người, có người tự nhiên muốn tiến tới can ngăn, Bạc Hạc Hiên không biết đã xuất hiện ở bên cạnh từ lúc nào, vừa khéo nghiêng người cản người kia lại. 

Khương Mạn không ai ngăn cản, đi thẳng một mạch tới bên người Tôn Hiểu Hiểu, từ trên cao nhìn xuống cô ta. 

Lúc này Khương Mạn trong mắt Tôn Hiểu Hiểu giống như ác quỷ, cô ta cắn răng muốn tránh đi, trong tay Khương Mạn không biết lấy đâu ra một quả bóng bàn, đập lên bên phải mặt của Tôn Hiểu Hiểu. 

Dường như là phản xạ tự nhiên, Tôn Hiểu Hiểu giơ hai tay khua loạn lên để ngăn lại, hai tay không ngừng khua khoắng trước mặt. 

Bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh lại. 

Nụ cười của Khương Mạn không có độ ấm, khinh bỉ nhìn cô ta: “Không phải gãy tay rồi sao? Vẫn còn múa máy được à? ” 

Nhân viên công tác: “……” 

Bản thân Tôn Hiểu Hiểu: “……”

*** 89 ***

Chương 90

Cô ta nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, cũng hiện lên vẻ mặt khó tin.  

Ban đầu đúng là cô ta giả vờ! Nhưng giữa chừng Khương Mạn đột nhiên dùng sức, cô ta thật sự là đau đến suýt ngất! 

Tôn Hiểu Hiểu nhìn ánh mắt nghi ngờ của mọi người xung quanh, lúc này đúng là sụp đổ rồi: “Tôi không có lừa mọi người, cô ta thực sự đã dùng sức!” 

“Ban nãy tay của tôi đã thật sự bị cô ta bẻ gãy mà!” 

“Vậy sao? Vậy thì tôi đúng thật là tài giỏi, dùng sức như vậy bẻ gãy tay cô, thế mà trên tay cô ngay cả vết hằn đỏ cũng không có? ” 

Mọi người vô thức nhìn vào cổ tay của Tôn Hiểu Hiểu. 

Da của Tôn Hiểu Hiểu vốn trắng, nếu bị đập vào thì không thể nào không có vết hằn đỏ, da người không có tính chịu đòn như da lợn! 

Tay của cô ta đừng nói là không có vết đỏ, mà thậm chí còn trắng đến gần như là phản quang luôn rồi. 

Vậy mà vừa rồi cô ta la hét ầm làng, nghe cứ như kiểu bị cắt tiết không bằng! 

Trước sau không tương đồng. 

Quần chúng: tôi tin cô mới lạ! 

Khương Mạn đột nhiên vỗ tay một cái: “Tôi biết rồi, tôi nhất định là biết tấn công linh hồn như trong truyền thuyết, vừa nãy không cẩn thận đã làm tổn thương linh hồn của cô rồi.” 

Phụt—— 

Không biết là tiếng cười của ai phát ra trước. 

Bạc Hạc Hiên ho một tiếng, trong ánh mắt mang ý cười: “Xã hội hiện đại, không được tuyên truyền mê tín dị đoan.” 

“Thầy Bạc dạy chí phải.”Khương Mạn gật đầu, càng thắc mắc: “Thế rốt cuộc là tôi đã bẻ gãy tay của Tôn ảnh hậu bằng cách nào? Lẽ nào là dựa vào sóng não? ” 

Lông mày Bạc Hạc Hiên giựt một cái: “Khoa học hiện nay đã có bước nhảy vọt rồi à? ” 

Khương Mạn đột nhiên tỏ ra biểu cảm sợ hãi: “Toi rồi, có khi nào tôi sẽ bị bắt đi giải phẫu nghiên cứu không? ” 

“Không đến nỗi đấy, bây giờ là xã hội nhân quyền.” 

Hai người mỗi người một câu ‘thảo luận vấn đề học thuật’ như chốn không người. 

Tính tổn hại không lớn, tính sỉ nhục lại cực mạnh!! 

Mà các fan lúc này đang theo dõi toàn bộ quá trình diễn biến vô cùng đặc sắc, càng cảm thấy quá đủ rồi, không muốn xem thêm nữa. 

(Cả thế giới nợ Tôn Hiểu Hiểu một giải ảnh hậu!) 

*** 90 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro