C51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

151-160

Chương 151

"... Nhất định phải viết lúc này à?" 

Biểu cảm của cô có chút đau đớn. 

“Không viết cũng được.” Ánh mắt Bạc Hạc Hiên nhìn thật sâu: “Đổi cách xin lỗi khác.” 

Khương Mạn thăm dò nói: "Ví dụ?" 

“Khiến tôi vui.” Đôi mắt của người đàn ông hơi cụp xuống, dưới đôi mắt tuyệt đẹp đó ẩn chứa nụ cười và sự gian xảo của anh. 

Cô không chút do dự nói: "Vậy thì tôi sẽ viết bản kiểm điểm." 

Nụ cười trong mắt Bạc ảnh đế, nói không là không... 

Như đấm vào chăn bông, trong lòng bực bội. 

Khiến anh khó đến vậy sao? Còn không hề do dự chọn viết bản kiểm điểm? 

Trong nhà, bóng Khương Mạn buộc tóc đuôi ngựa, đôi chân dài cong lên, cầm cây bút bi có hình heo Peppa màu hồng đang chăm chỉ viết. Khung cảnh có chút vắng lặng. 

Cô không cảm nhận được sự tức giận toả ra từ người đàn ông nằm trên giường sau lưng mình. Sau khi Khương Mạn viết xong bản tự kiểm điểm ngàn chữ, quay đầu lại thì thấy Bạc Hạc Hiên đã ngủ say.  

Cô nhìn kỹ khuôn mặt đó, phải thừa nhận rằng vẻ đẹp của người đàn ông này thực sự khiến người ta phải ghen tị. Đẹp đến mức có chút không chân thực, thậm chí còn khiến người ta có cảm giác xa cách. 

Sau khi ngủ say, anh nhắm mắt lại, lông mi anh dài và dày. 

Khương Mạn kéo chăn, nhẹ nhàng đắp cho anh, đặt bản kiểm điểm đã viết ở bên cạnh gối. 

Cô lại thử kiểm tra nhiệt độ trên anh lần nữa, xác nhận rằng gần như đã hết sốt mới rời đi. 

Sau khi ra khỏi nhà đất, Khương Mạn đi tới nhà gạch, hôm nay vẫn có việc phải làm. Vị trí của nhóm ác bá thôn mà hôm qua mang về vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. 

Khi đi qua khúc cua, Khương Mạn đã lướt qua một người,  đi được vài mét, cô dừng lại. 

Không đúng! Người vừa rồi... 

Khương Mạn quay lại và đuổi theo anh ta. 

Trong nhà đất, cánh cửa bị chân đạp bật tung ra. 

Người đàn ông đội mũ trùm đầu, đôi mắt giống chim ưng, sắt khí đằng đằng. 

Bạc Hạc Hiên đột nhiên mở mắt ra, anh chống tay ngồi dậy, dửng dưng nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa. 

Khóe miệng người đàn ông nhếch lên, cười gằn:  

"Nếu hôm nay không gi3t chết anh, sau này tôi sẽ mang họ của anh!" 

Hai mắt Bạc Hạc Hiên hơi nhắm lại, lộ ra vẻ mỉa mai, ngay sau đó, ánh mắt anh lóe lên. 

Anh bắt đầu ho dữ dội và lại nằm xuống giường, thực sự trông vô cùng yết ớt...

*** 151 ***

Chương 152

Khương Nhuệ Trạch đã trong tư thế sẵn sàng, vượt đường xa vất vả đến đây đánh Bạc Hạc Hiên một trận. 

Đã giao hẹn không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm vậy mà tên khốn này vẫn bán đứng anh ta! 

Kết quả... tên khốn này đang diễn cái gì vậy? Đang giả vờ yếu ớt ư? 

Ngay lúc Khương Nhuệ Trạch đang phân tâm, trong lòng đột nhiên xuất hiện một điềm báo, anh ta đột ngột quay người lại, đưa hai tay về phía trước trong tư thế chặn. 

Khi đang thở gấp, một cái chân như dây roi quất mạnh vào người anh ta. 

Đột nhiên Khương Nhuệ Trạch cảm thấy cánh tay tê đi, mặt biến sắc mặt, lực của cú đá thật là mạnh! Đối diện bị một đấm đang xông tới, Khương Nhuệ Trạch xoay người né tránh, nắm đấm lướt qua mặt khiến toàn thân anh ta nổi da gà. 

Trong thời khắc đối đầu này,  cuối cùng anh ta đã nhìn rõ người ra tay. 

Ơ… 

Người phụ nữ này trông quen quá? 

"Khương Nhuệ Trạch, dừng lại đi!" 

Giọng của Bạc Hạc Hiên đột nhiên vang lên. 

Động tác của Khương Nhuệ Trạch dừng lại theo bản năng, cùng lúc đó đầu gối của Khương Mạn đã xông tới. Khi cô nghe thấy giọng nói của Bạc Hạc Hiên thì  đã không kịp rút chân lại. 

Đầu gối của cô thực sự chạm vào giữa đũng [email protected] của người đàn ông... 

Chỗ yếu ớt nhất và cũng là chỗ quan trọng nhất... 

Khương Nhuệ Trạch lập tức tái mặt, người đàn ông cao khoảng 1m8 khom người xuống, chậm rãi đưa tay xuống để che háng, từ từ... quỳ xuống... 

Quỳ xuống... 

Đôi môi đỏ mọng của Khương Mạn hơi hé ra, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng kinh ngạc. 

Ngẩng đầu nhìn Bạc Hạc Hiên đang từ trong nhà đi ra, cô đột ngột thu chân lại và lùi về phía sau, giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng: 

"Hiểu lầm! Tôi còn tưởng rằng người này là địch!" 

Khương Nhuệ Trạch đau đến mức nổi gân xanh, không nói nên lời. 

Mẹ kiếp. Kẻ địch cái đầu nhà cô! Tôi là đồng đội! Đồng đội! 

Đồng đội bị thương hơi nặng, không biết có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản không... 

*** 152 ***

Chương 153

Khương Mạn xấu hổ nói: "Với trình độ y học hiện tại nếu gãy rồi thì vẫn có thể nối lại, sau này cũng không ảnh hưởng đến việc sử dụng." 

Không…ảnh…hưởng…đến…việc…sử…dụng? 

Khương Nhuệ Trạch kinh ngạc ngẩng đầu lên, môi run rẩy, muốn hỏi: Cô có phải là con người không? 

Cô đang nói cái quái gì vậy? 

Khương Mạn chắp tay, chân thành xin lỗi: "Xin lỗi anh." 

Thực sự xin lỗi, lúc nãy cô cảm nhận được sát khí từ phía Khương Nhuệ Trạch, vội vàng đuổi theo thì nghe thấy anh ta nói muốn giết Bạc Hạc Hiên. 

Chuẩn bị sẵn sàng đánh tên đó một trận rồi mới tính tiếp. 

Ai ngờ rằng... lại gây ra chuyện? 

Khương Nhuệ Trạch cắn chặt răng hàm sau: "Xin lỗi có tác dụng thì còn cần đến cảnh sát làm gì!" 

"Cũng có lý" Khương Mạn gật đầu. "Vậy hay là báo cảnh sát đi? Tôi xin chịu tội trước pháp luật." 

Khương Nhuệ Trạch: "..."  

Anh ta gần như vẫn chưa thở được, sững sờ không nói nên lời nhìn Bạc Hạc Hiên. 

Ánh mắt đang hỏi: Sao cậu lại quen biết người có tài năng đặc biệt này? 

Bạc Hạc Hiên làm ngơ trước ánh mắt oán hận của anh ta, nói với Khương Mạn:  

"Cậu ta không sao đâu, cô yên tâm." 

“Tôi có sao!” Khương Nhuệ Trạch hét lên. 

Vô sinh hủy hoại cuộc sống! 

Bạc Hạc Hiên liếc anh ta một cái: "Vậy cậu muốn đến bệnh viện hay là báo cảnh sát?" 

Khương Nhuệ Trạch: "..." Những câu chửi thề đang cuồn cuộn trong lòng. 

“Xin lỗi.” Khương Mạn sờ mũi, lúc này cô cũng đã nhận ra Khương Nhuệ Trạch, lần trước Tang Điềm mời đi ăn lẩu, trên đường cô và Bạc Hạc Hiên về khách sạn đã gặp anh ta. 

Nhưng lúc đó trời vừa tối vừa mưa, lại ở khoảng cách xa nên Khương Mạn không nhìn rõ anh ta trông như thế nào. 

"Tôi tưởng là kẻ xấu, không ngờ lại là bạn của anh." 

Khương Mạn nói nhỏ, hơi thở trên người Khương Nhuệ Trạch khiến cô cảm thấy quen thuộc. Tay của người đàn ông này có phải không được sạch sẽ... 

Đôi mắt có màu máu, hung tợn và sát khí thì anh ta không phải là một người bình thường. 

Lần trước, khi nhìn thấy anh ta từ xa, Khương Mạn đã cảm nhận được sự sắc bén trên người đối phương. 

Nó giống như lưỡi dao sắc bén cắt vào cổ!

*** 153 ***

Chương 154

Chỉ có điều… Sau lần đánh nhau này, cô cảm thấy từ cổ trở lên của đối phương có chút không ổn, thành phần thịt khiến máu dẫn lên não không được nhanh cho lắm. 

Gọi một cách đơn giản: Ngu ngốc. 

Sao Bạc Hạc Hiên lại qua lại với loại người này? 

"Ừ, cậu ta nhìn không giống người tốt, không thể trách cô." 

Giọng của Bạc Hạc Hiên nhẹ nhàng, nhưng Khương Nhuệ Trạch ở bên cạnh đã bắt đầu nổi da gà. 

Nhìn mắt của anh ta giống như nhìn một con thú hung dữ! 

Oa... Anh ta đã sống được nửa đời người rồi mà chưa từng thấy Bạc Hạc Hiên dịu dàng với ai như vậy? Ngay cả khi đối mặt với anh cả của mình, người đàn ông này cũng vẫn luôn bày ra vẻ lạnh lùng. 

"Có lẽ cậu ấy có chút chuyện nên muốn đến gặp tôi. Cô Khương, cô về nhà gạch trước đi." 

"Nhân tiện thông báo cho Khương Vân Sênh, bảo anh ta đến mang em trai của mình đi." 

Khương Mạn hơi kinh ngạc liếc nhìn Khương Nhuệ Trạch: "Đây... là em trai của đạo diễn Khương à?" 

"Trông không giống à? Đúng vậy!" Khương Nhuệ Trạch chế giễu nói: "Anh hai nhà tôi trông yếu ớt, không được nam tính và mạnh mẽ như tôi." 

Khương Mạn hơi nhíu mày, hả? Đồng đội ơi, anh có hiểu sai về “nam tính và mạnh mẽ” không vậy? 

"Ánh mắt của cô có ý gì vậy? Lời tôi nói có vấn đề gì à?" Khương Nhuệ Trạch cau mày nói. 

Có lẽ giọng điệu quá khích khiến cho cơ bụng của anh ta bị co lại, âm lượng đang cao thì đột nhiên giảm xuống. 

Khuôn mặt đẹp trai khẽ giật giật, vẻ mặt gần giống như người bị trúng gió. 

"Không có vấn đề gì, anh tin tưởng bản thân là được rồi." 

Khương Mạn gật đầu, không cho Khương Nhuệ Trạch thêm cơ hội “khoe khoang bản thân”: "Tôi đi tìm đạo diễn Khương." 

Nói xong cô nhanh chóng rời đi. 

Khương Nhuệ Trạch nhìn theo bóng lưng cô trừng mắt nhìn Bạc Hạc Hiên: "Vừa rồi không phải cô ta đang ám chỉ tôi sao?" 

Bạc Hạc Hiên nhìn anh ta và kín đáo nói: "Sau khi cậu gia nhập vào Zeus năm mười lăm tuổi, cậu đã hoàn toàn từ bỏ việc học văn hoá và chuyển sang học đánh nhau đúng không?" 

"Bạc Hạc Hiên, cậu có thể nói chuyện thẳng thắn một chút được không?" 

Bạc ảnh đế dụi dụi huyệt ở mắt: "Để cho anh cả của cậu đăng ký cho cậu tham gia kỳ thi trưởng thành đi." 

*** 154 ***

Chương 155

“Có chuyện gì vậy?” Khương Vân Sênh có chút khó hiểu: “Bạc Hiên vẫn sốt cao à? 

"Anh Bạc chắc là không sao rồi." 

Khương Mạn cong môi: "Anh ấy bảo anh đi qua đó, em trai của anh... đến rồi." 

Sắc mặt Khương Vân Sênh có chút thay đổi,  anh ta gật gật đầu, không nói gì thêm mà nhanh chóng đi qua đó. 

Bước chân có chút vội vã. 

Khương Mạn nghĩ: Xem ra người em trai này cũng không lo lắng lắm. 

Có điều, tuy là anh em nhưng sự chênh lệch khí chất giữa hai người quá lớn. 

Khương Vân Sênh trông rất lịch thiệp, giống như một quý ông quý tộc thời trung cổ, lịch lãm và nho nhã. 

Nhưng Khương Nhuệ Trạch này... giống như thú hoang, nóng nảy muốn dùng vũ lực với người khác. 

Ở kiếp trước, Khương Mạn đã từng nhiều làn đánh nhau với loại người này. 

“Chị, sao đạo diễn Khương lại đi rồi?” Tang Điềm tò mò hỏi. 

“Có chút chuyện riêng.” Khương Mạn nhẹ giọng nói, vừa rồi đã nói với ekip chương trình rồi để bọn họ không cùng đi qua đó ghi hình. 

Tang Điềm không hỏi thêm nữa, ngồi trên ghế bào gỗ một cách vụng về. 

"Đây là đang làm gì vậy?" 

"Làm một cái chuồng ngỗng" Mặt Tang Điềm khổ tâm nói: "Đám ngỗng này thật đáng sợ, chúng giống như những cỗ máy phân. Đạo diễn Khương nói tốt nhất là làm một cái chuồng rồi thả chúng vào trong đó nuôi." 

"Bọn trẻ đã lùa ngỗng đến hồ nước bên đó rồi, chúng ta phải làm xong chuồng ngỗng trước khi bọn trẻ về." 

"Đạo diễn Khương đã lên bản vẽ rồi, nhưng bây giờ lại đi mất, em không biết phải làm thế nào..." 

Tang Điềm rất bối rối, cô ấy thật sự không biết làm mộc. 

Vừa mới giúp cưa gỗ một chút thì cô ấy đã tự đục vài cái lỗ nhỏ trên tay mình. Khương Mạn cầm máy bào sang một bên, rồi chăm chú nhìn tay của Tang Điềm. 

"Để đó, lát nữa chị sẽ làm." 

Khương Mạn lên máy bay liếc nhìn tay cô. 

"Em đi rửa tay trước đi." 

“Vâng” Tang Điềm ngoan ngoãn nghe lời, sau khi rửa tay xong, Khương Mạn bảo cô ấy ngồi xuống. 

*** 155 ***

Chương 156

Tang Điềm định thần lại, cái  miệng nhỏ nói: "Không có tiền, nhưng có độc, nhìn lâu rất dễ dàng bị bẻ cong." 

"A ~~ Em sắp bị bẻ cong thành bánh quẩy rồi, chị ơi, chị làm đàn ông đi? Vừa rồi em đã tưởng tượng ra cuộc sống hạnh phúc của gia đình ba người trong tương lai rồi." 

Khương Mạn cạn lời rồi. 

Fan trong livestream đã cười nắc nẻ. 

(CP Khương Điềm mới là tình yêu đích thực! Cặp đôi kẻ tung người hứng từ bây giờ nhường đường!) 

(Diễn viên võ thuật Khương vác một chiếc búa và bắt giữ thành công Tiểu Điềm Điềm!) 

(Điềm Điềm ơi, hãy giả vờ tiên nữ đi? Chúng tôi không cần cô phải giả ngốc nghếch…) 

(Tôi thích cảnh tưởng ngọt ngào này, diễn viên võ thuật Khương chọn Điềm Điềm đi!) 

Khương Mạn nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của Tang Điềm, cô đáp: 

"Mặc dù số ca phẫu thuật chuyển giới có tỉ lệ thành công cao nhưng vẫn chưa có giải pháp cho việc sinh sản sau khi chuyển giới. Kết luận, tương lai một gia đình có 3 người khó có thể trở thành hiện thực." 

Khương Mạn ồ một tiếng đầy luyến tiếc, vỗ vỗ bả vai cô ấy: "Loại chuyện này tưởng tượng trong mơ là được rồi, đừng nói ra." 

"Thật là buồn cười." 

Tang Điềm: "..." 

Fan trong livestream: 

(Tôi xin lỗi, tôi phải cười trước đã!) 

(Không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Khương Mạn nói sự thật!) 

(Ha ha ha ha ha ha!) 

Khi Khương Vân Sênh xuất hiện, Khương Nhuệ Trạch trở nên hiền lành. Trước đó anh ta còn đang nhe răng trợn mắt với Bạc Hạc Hiên, khoe cơ bắp của mình, một giây sau đã đứng bên cạnh cúi đầu xuống như một cậu con trai ngoan ngoãn. 

"Anh hai." 

Khương Vân Sênh cũng không thèm nhìn anh ta lấy một cái, mà hỏi Bạc Hạc Hiên:  

"Hạ sốt chưa?" 

Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng: 

"Tôi đã tiêm thuốc hạ sốt, không có vấn đề gì lớn." 

*** 156 ***

Chương 157

Từ em bé có hơi xúc phạm. 

Khương Nhuệ Trạch nghiến chặt răng hàm sau, bắt gặp ánh mắt lãnh đạm của Khương Vân Sênh, nhưng không hề tức giận. Anh ta chỉ có thể cáu kỉnh giật tóc mình, tức giận nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên nghiến răng nghiến lợi nói:  

"Ai cho cậu bán đứng tôi..." 

Giọng Bạc Hạc Hiên bình thản nói: “Tôi chỉ hứa không nói cho anh cả của cậu biết tung tích của cậu chứ không hứa sẽ không nói cho anh hai của cậu. 

"Cậu nói cho anh hai hay anh cả tôi thì có gì khác nhau không?" 

Bạc Hạc Hiên: "Haha." 

“Tự mình về nhà đi.” Giọng Khương Vân Sênh nghiêm túc: “Làm loạn nhiều năm như vậy là đủ rồi. 

“Em không làm loạn.” Khương Nhuệ Trạch cau mày, vẻ mặt khó coi: “Năm đó em khiến em gái chúng ta bị lạc mất! Không tìm được em ấy làm sao em có mặt mũi về nhà.” 

Bạc Hạc Hiên nhìn hai anh em: "Hai người từ từ nói chuyện." 

Nói xong anh quay người đi vào nhà, mắt anh nhìn vào bản kiểm điểm để sẵn bên cạnh gối. Cuộc cãi vã bên ngoài giống như bình phong tự động, anh bước đến và cầm tờ giấy lên. 

Dòng chữ đầu tiên khiến anh cắn chặt hàm răng sau: 

Bản kiểm điểm: 

- Tôi là Khương Mạn, tối ngày x tháng x năm 2033 đã đi tắm ở thác nước của thôn Hổ Khẩu và tình cờ gặp anh Bạc Hạc Hiên. Khi ở dưới nước, tay tôi đã chạm vào nơi không thể  “xâm phạm” xx của anh Bạc Hạc Hiên, tôi đã vô cùng phiền muộn, sau đó vô cùng hối hận. 

Tôi có lỗi với đất nước, tôi có lỗi với nhân dân, tôi xin lỗi Thần fan và tôi cũng xin lỗi anh Bạc Hạc Hiên. Tay của tôi không phải là tay, là móng vuốt của quỷ đã làm ô uế thần thánh (nhấn mạnh: Ý của tôi không phải là anh Bạc không trong sạch). 

Chuyện này gây ra sự ám ảnh ít nhiều đối với thể xác và tinh thần của anh Bạc Hạc Hiên. Bản thân Khương Mạn cũng đã vô cùng hối hận, sẵn sàng chịu trách nhiệm (giới hạn trong chi phí thuốc men) 

…… 

…… 

Phía sau còn có rất nhiều chữ,  Bạc Hạc Hiên không đọc tiếp nữa. 

Anh nhanh chóng gấp bản kiểm điểm làm đôi bỏ vào túi, xoa xoa lông mày, vô cùng đau đầu, hít thở sâu vài hơi. Cuối cùng, anh không thể nhìn được đã bật cười thành tiếng. 

Khi cười, răng hàm sau phát ngứa. Đây là một bản kiểm điểm à? Đây thiếu chút nữa là đóng đinh anh lên mà sỉ nhục! 

Nhất thời lỡ tay, chứ không đến nỗi là mạo phạm cái gì đó? 

Bạc Hạc Hiên nghiến răng, trên khuôn mặt đẹp trai không giấu được nụ cười, vừa bối rối vừa bất lực, không thể kiểm soát được mà nhớ lại trải nghiệm đêm đó. 

Dưới ánh trăng, người phụ nữ nhô lên khỏi mặt nước, với mái tóc đen như mực, khuôn mặt lạnh lùng như yêu, hai con ngươi màu nâu long lanh dường như đang che giấu một bí mật khiến người ta say đắm. Vừa nhìn vào là hồn siêu phách lạc. 

"Bạc Hiên" 

Khương Vân Sênh từ bên ngoài đi vào, đúng lúc nhìn thấy nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu lại của người đàn ông.

*** 157 ***

Chương 158

Đôi mắt ấy không còn là sự lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy cách xa ngàn dặm, nụ cười tràn đầy như trăm hoa đua nở khiến ánh mắt người ta kinh ngạc theo năm tháng. 

Nốt ruồi ở khóe mắt trở nên lưu luyến. 

Chỉ là ngay lúc Khương Vân Sênh bước vào nụ cười mơ mộng này đã biến mất như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác. 

Vẻ mặt Bạc Hạc Hiên trở lại lãnh đạm: "Cậu ta đi rồi?" 

Khương Vân Sênh sửng sốt một chút, vẻ mặt có chút nghi hoặc, vẻ mặt vừa rồi Bạc Hạc Hiên tại sao nhìn lại giống như... 

Nhưng anh ta không cố hỏi nữa mà trả lời: 

"Tạm thời rời đi, sau khi chương trình quay xong tôi sẽ tự mình đưa nó về nhà." 

Nói đến đây, Khương Vân Sênh có chút chán nản, thở dài: "Chuyện của em gái năm đó luôn là nút thắt trong lòng nó, nó luôn cảm thấy mình đã khiến em gái bị lạc mất." 

"Tên nhóc đó, lúc đó mới ba tuổi, đối phương thì tới có chuẩn bị, chuyện này không thể đổ lên đầu nó như vậy." 

Bạc Hạc Hiên không tiếp lời. Năm đó em gái nhà họ Khương bị cướp đi, anh biết rõ, bao nhiêu năm qua anh em nhà họ Khương đều không hề từ bỏ cơ hội tìm kiếm. 

Chỉ là, lúc đó em gái nhà họ Khương mới một tuổi, bị người ta bắt đi đưa về nước. Đối phương nói dối rằng em gái đã chết, nhưng Khương Lệ Sính lại phát hiện ra em gái bị tài xế của đối phương chở đi. 

Sau lần xuất hiện ngắn ngủi vào năm đó, người tài xế đã biến mất không tung tích. Đến giờ đã 21 năm trôi qua, người còn sống hay đã chết, vô cùng khó nói. Dù sao thì anh em họ Khương vẫn luôn tin rằng em gái họ vẫn còn sống. 

"Sau khi Khương Lệ Sính chuyển tổng bộ của tập đoàn Hoàn Vũ về nước, đã gây ra rất nhiều động tĩnh, nghĩ đến thì người nhà họ Khương bên đó sẽ không để yên." 

Giọng Bạc Hạc Hiên đều đều: "Khi cần giúp đỡ, hãy nói một tiếng, với tiền đề là không ảnh hưởng đến nguyên tắc." 

“Không đến nỗi phải như vậy đâu.” Khương Vân Sênh cười nhẹ, nhưng trong mắt lại hiện lên sát ý:  

“Chỉ là một đám người già thôi mà. Năm đó khi cha mẹ tôi qua đời và sự mất tích của em gái tôi, lẽ ra món nợ này đã phải sớm giải quyết rồi.!" 

Không biết Bạc Hạc Hiên nghĩ đến điều gì, nụ cười càng sâu: 

"Đúng vậy, Khương Lệ Sính đã trở thành người đứng đầu gia tộc Lanscelot và kiểm soát toàn bộ nền kinh tế phía tây bán cầu. Đương nhiên, sẽ không sợ đám nhà họ Khương." 

"Nhưng đây là Đế Quốc, không ai có thể làm xáo trộn có các quy tắc và trật tự của đế quốc." 

*** 158 ***

Chương 159

Nụ cười của Bạc Hạc Hiên có chút châm biếm: "Ban ngày đừng có nói mớ." 

Anh đã cố gắng hết sức để thoát ra khỏi lồng đó, bị điên anh mới quay lại. 

Khương Vân Sênh nhún vai, trở lại hình ảnh nho nhã, lịch lãm thường ngày. 

"Đúng rồi, lúc nãy A Trạch có đề cập tới Hoa Viện của tập đoàn Hoa Thị. Tôi nghe nói là anh đã cho nói cho nó biết tin tức người phụ nữ từng tiếp xúc với ba kẻ trốn trại kia." 

Ánh mắt Bạc Hạc Hiên khẽ động: "Khương Nhuệ Trạch đã đi tìm cô ta rồi sao?" 

"Tìm thì đã tìm rồi, nhưng không tìm được gì cả." 

Khương Vân Sênh cau mày, manh mối đến đây lại bị đứt quãng. 

“Có điều, sao tôi nghe nói Tiểu Mạn cũng có liên quan?” Khương Vân Sênh nhìn anh: 

"Không lẽ cậu cố ý nói chuyện này với A Trạch, mượn tay nó để dạy cho Hoa Viện đó một bài học à?" 

Trên mặt người đàn ông đẹp trai nở một nụ cười quyến rũ: "Vậy là Nhuệ Trạch đã dạy cho cô ấy một bài học rồi à?" 

Khương Vân Sênh: "..." Quả nhiên. 

Em trai ngu ngốc nhà mình, lại bị lợi dụng như một công cụ. 

"... Vừa mới lợi dụng nó xong mà lại ra tay đánh nó không phải là có chút quá đáng sao?" 

Đạo diễn Khương chê em trai mình ngu ngốc nhưng lúc cần bênh vực thì vẫn phải bênh vực, trong mắt anh ta tràn đầy vẻ lên án: 

"Làm chỗ đó bị thương, anh cũng xuống tay được à?" 

Bạc Hạc Hiên nhướng mày: "Cậu ta nói là do tôi đánh?" 

"Lẽ nào không phải?" 

"…… Ha ha." 

Bên ngoài thôn Hổ Khẩu, Khương Nhuệ Trạch - một người đàn ông cao 1m85, chân dài, tư thế bước đi như một con cua lớn đang muốn kẹp người. 

Vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi nói: "Con nhóc chết tiệt, thù này không báo thì không phải là đàn ông!" 

"Chờ tôi bình phục... a... nếu không đánh cô khóc... a... Tôi gọi sẽ gọi cô là cha..." 

"A... đau quá..." 

"Mẹ kiếp, bây giờ đến bệnh viện còn kịp không? Liệu sau này có khó sử dụng không, u u..." 

"Mình còn chưa có bạn gái..." 

Sau khi Khương Mạn bào gỗ, cô so sánh bản vẽ và phát hiện ra vật liệu không đủ. 

*** 159 ***

Chương 160

Nguỵ nợ tiền và Tôn Đại Ngọc. Phải nói rằng Tang Điềm có khả năng đặt biệt danh vô cùng hay! 

"Cũng khá khoẻ mạnh đó chứ." 

Khương Mạn nhớ lại cảnh Tôn Hiểu Hiểu một tay túm lấy cổ con ngỗng nhấc lên rồi mang đi, còn chưa nói tới... Thật sự là Tôn Đại Ngọc rất khoẻ. 

(Tôi hiểu cái tên Nguỵ nợ tiền, nhưng Tôn Đại Ngọc là cái quái gì vậy?  Tôn Hiểu Hiểu không cần thể diện nữa à?) 

(Điềm ngu ngốc đã hoàn toàn ngu ngốc rồi, không thể diễn làm tiên nữ được nữa.) 

(Tang Điềm quá coi thường người khác rồi? Đặt biệt danh như vậy cho khách mời đã được sự đồng ý của người ta chưa?) 

(Mẹ của bạn lúc sinh bạn đã được WHO cho phép chưa?) 

( Tôn Hiểu Hiểu có fan còn có thể hiểu được, loại đàn ông trà xanh nợ tiền không trả như Ngụy An Nhiên mà vẫn còn có fan à?) 

( An Nhiên trà xanh chỗ nào? Fan não tàn của Khương Mạn quá trơ trẽn!) 

(Như chúng ta đều biết, Khương Mạn chỉ có antifan, fan não tàn chỉ thuộc về diễn viên võ thuật Khương, bạn bên trên không hiểu à?) 

Lúc này không có đủ vật liệu, Tang Điềm và Khương Mạn cũng không làm nữa, cầm theo cái ấm rồi đi tìm đám người Tôn Hiểu Hiểu. 

Thôn Hổ Khẩu không lớn. 

Trong hồ nước có hai mươi mấy con ngỗng đang thỏa sức vỗ cánh bơi tuỳ thích, các bạn nhỏ ở bên cạnh mò ốc và câu tôm. Nếu có thu hoạch thì bữa tối nay lại có thêm món để ăn rồi. 

Tôn Hiểu Hiểu vẫn ăn mặc theo phong cách nông thôn không chính thống ngày hôm qua, đội mũ rơm, nhìn phía sau giống như một bà chị nông thôn thật thụ. 

“Cô Hiểu Hiểu, cô có muốn ăn quả dại không?” Tiểu Vương Hinh đưa quả dại cho cô ta. 

Vẻ mặt Tôn Hiểu Hiểu vẻ mặt có chút buồn bực: "Lúc đầu em gọi chị là chị cơ mà." 

"Đúng vậy, nhưng sau đó, cháu lại cảm thấy vai vế có chút không ổn." 

Tiểu Vương Hinh thành thật nói: "Vẻ mặt trước đây của cô với ông chủ đó trông giống như một người cô, có điều hai ngày nay trông trẻ hơn một chút." 

Khoé miệng Tôn Hiểu Hiểu giật giật, nhận lấy quả dại, nghĩ thầm: Quả nhiên mình vẫn không thích đám nhãi ranh này. 

"Cô Hiểu Hiểu cố lên, cố gắng sớm trở thành một chị gái dễ mến." 

"Ừm... sẽ cố gắng hết sức." 

Tôn Hiểu Hiểu miễn cưỡng gật đầu, cho quả dại vào miệng. Cô ta vừa nhai, chua đến mức lập tức khiến mặt méo mó tạo thành một cái meme. 

Mắt trắng trợn tròn, lông mày đang co rúm lại. 

Ôi, đứa trẻ chết tiệt này... nó cố tình à? 

Sau khi nuốt xuống một cách đầy khó khăn, vẻ mặt cô ta dịu lại khi thấy camera đang hướng về phía mình. Lúc này, khuôn mặt cô ta xám xịt, ấn chiếc mũ rơm xuống, cũng không muốn giãy giụa nữa...

*** 160 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro